Nếu đi hỏi Park Jimin vì lý do gì mà đi thích một người đó giờ không biết đến cậu, thì Park Jimin sẽ trả lời: "Là do cậu ấy thông minh á!"
Theo đuổi cậu ấy không phải là để copy bài tập mà là thật sự thích, nhưng lý do nói ra miệng thì lại thành do cậu ấy thông minh. Kim Taehyung xì mũi khinh thường: "Nhiều người thông minh vậy, sao cậu cứ nhất định phải thích tên đó." "Sao mà giống nhau được?"
Thành tích sơ ba* của Park Jimin cũng như xe chạy trên đường núi vậy, cực kỳ không ổn định, kém nhất là toán, đây đúng là môn kéo điểm, ba mẹ Park vì muốn cậu thi đỗ trường cao trung** tốt một tí, lập tức ném cậu vào một lớp phụ đạo môn toán.
*Sơ trong sơ trung (trung học cơ sở), ở đây ý chỉ lớp 9. Bên vì tác giả là người Trung nên phân cấp lớp như bên Trung. Cấp 1 (lớp 1-6), cấp 2 hay còn gọi là sơ trung (lớp 7-9), cấp 3 là cao trung (lớp 10-12). Bên ấy cũng phải thi chuyển cấp như bên mình nhé.
**Trung học phổ thông. Vì những chương sau có thể mình sẽ để là cao trung luôn nhé.
Vừa khéo là, Jeon Jungkook năm lớp 9 cũng theo học ở trung tâm này, tuy rằng không cùng lớp với Park Jimin, nhưng không biết vô tình hay cố ý lại hay chạm mặt Jeon Jungkook.
Nền tảng của cậu ấy rất tốt, dạng bài nào cũng biết làm, Park Jimin thường xuyên thấy được sau giờ học cậu ấy hay ở lại giảng bài cho những học sinh khác, cách giải đơn giản, tư duy rõ ràng, Park Jimin trộm nghe mấy làm, mấy chỗ giáo viên dạy không hiểu cũng nghe tới hiểu luôn.
Nhưng mà thật sự trở nên thích thì phải kể đến lần tình cờ kia, Park Jimin bắt gặp Jeon Jungkook đứng ngoài cửa lớp nâng cao của cao trung. Cậu ấy đứng ở cửa sau của lớp như đang đợi ai đó, nhưng kỳ thật là đang nghe giáo viên giảng bài. Park Jimin thấy được tờ giấy nháp cậu ấy cầm trên tay đã ghi đầy các công thức và phương trình, cuối cùng đáp án mà cậu khoanh lại y đúc đáp án của giáo viên.
Jeon Jungkook nghe giảng cực kỳ nhập tâm, nên không thấy Park Jimin đang trốn sau bức tường ở ngã rẽ nhìn trộm cậu.
Ngày hôm ấy khí trời dịu mát, ánh nắng xuyên qua tấm kính phủ lên người Jeon Jungkook khiến cả người cậu ấy như mang một màu vàng nhạt. Cậu ấy đứng ngược sáng, trong mắt của Park Jimin thì đây chính là hào quang của sự 'thông minh', đến nỗi những ký tự trên tờ giấy nháp bình thường nhìn không hiểu cũng trở nên lấp lánh, không ngừng hướng Park Jimin kêu gào.
"Bộ dáng cúi đầu giải bài của cậu ấy đúng là hết sức đẹp trai." Park Jimin chống cằm ngồi hồi tưởng lại, "Cho nên còn nói là tại sao cứ phải là cậu ấy? Để thích được một người là cần thiên thời địa lợi nhân hoà đó có biết không!"
"Ok ok ok." Kim Taehyung đầu hàng, đem sách vở nhét vào hộc bàn, "Nhưng mà đem tặng bữa sáng hết một tuần rồi, cũng đâu thấy tên đó nhận đâu? Còn nữa, hai người nói chuyện chưa đấy?"
"Này......." Park Jimin xấu hổ sờ mũi, rồi lớn giọng ba xạo, "Cậu thì biết gì! Nếu cậu ấy dễ giải quyết vậy, tớ mới không nhìn trúng cậu ấy!"
Nhưng mà, những lời Kim Taehuyng nói cũng là sự thật.
Từ thứ hai bắt đầu tới hôm nay là thứ sáu, Park Jimin đều kiên trì không dám lười biếng đưa hết năm bữa sáng, thức ăn mỗi ngày đều không trùng nhau, nhưng có chỗ giống nhau là Jeon Jungkook đều không nhận.
Bốn ngày liên tục dậy từ sớm, cuối cùng Park Jimin lại thất bại ở ngày thứ năm.
Hôm nay bị mẹ Park kéo tai lôi dậy, bà vừa kéo vừa mắng cái thằng nhóc này còn không dậy đi học, nhà này đóng tiền là để cậu ngủ phải không, sắp thi tới nơi mà còn mặt mũi ngủ hả!
Park Jimin đau khổ che tai ngồi dậy, đột nhiên nhớ ra là quên đi đưa bữa sáng thì lại càng đau khổ hơn.
Lúc sau đành chạy đi mua bánh bao với sữa đậu nành ở siêu thị cạnh tường học, đến bản thân cũng cảm thấy đơn sơ đến nỗi không dám nhè tay ra tặng. Nghĩ đi nghĩ lại, Jeon Jungkook ngày nào cũng có mặt ở trường từ rất sớm, cậu trễ vậy mới tới chắc là không gặp được đâu, không bị cậu ấy bắt gặp cũng tốt.
Kết quả lại ở cửa lớp ban 10* chạm mặt Jeon Jungkoook, Park Jimin bị doạ mà thốt lên: "Tớ không phải cố ý mua cái này đưa cậu đâu, tớ chỉ là dậy trễ một tí nên không gặp chạy ra quán mua....." nghĩ tới nghĩ lui chắc cậu ấy đến đây vì chuyện này, nên lí nhí hỏi một câu: ".....Cậu không phải là vì vậy mà đến đây đánh mình đâu hả?"
Mặt Jeon Jungkook nháy mắt đen thui, Park Jimin lại càng thêm chắc chắn rằng là cậu ấy vì bánh mì ở siêu thị nuốt không trôi nên mới đến đây đánh cậu, nên nắm chặt bịch nylon lui về sau hai bước.
Một bạn nam từ ban 10 chạy ra nhìn hai người đứng giằng co ở cửa một cái, rồi nói với Jeon Jungkook: "Mình hỏi xong rồi, đi thôi, về lớp."
Park Jimin liền xấu hổ, thì ra cậu ấy đang đợi người khác. Đang mếu máo cố mỉm cười với Jeon Jungkook thì lại nhận được một câu: "......Cậu mặc quần ngược rồi."
Túi của quần thể thao đang hướng về phía mông, Park Jimin cúi đầu liếc một cái, mặt liền cứng đơ, bắt chước con cua mà đi ngang qua Jeon Jungkook và bạn nam kia, bay ngay về phía toilet, trên tay vẫn đang cầm bánh bao đậu vừa mắc vừa dở.
Mấy chuyện như vậy, không nói còn hơn.....
Tuyệt đối không được để Kim Taehyung biết được.
*Ban ở đây ý chỉ lớp nào của khối nào, nhưng mình sẽ để là ban nhé.
_______________________
Yong: Cậu Park, thiệt là không nỡ nhìn luôn á :))))))
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...