Chương 22

1.7K 222 15
                                    




"Có phải cậu nghĩ rằng......tớ bỏ đi hẹn hò với bạn ấy không?"

Trong giọng nói vừa vui mừng vừa vui vẻ mang theo một chút không chắc chắn, vì cậu không nghĩ rằng Jeon Jungkook sẽ bởi vì cậu và bạn nữ kia đi riêng mà hiểu lầm, thậm chí là không vui. Nhưng cậu ấy bất mãn rõ ràng như vậy, Park Jimin thật sự là không biết ngoài có lý do này ra thì Jeon Jungkook sẽ còn vì điều gì mà tức giận nữa.

Jeon Jungkook hơi căng miệng ra nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Phản ứng này của Jungkook đã một phát bắn trúng tim Park Jimin, bộ dạng vừa chột dạ vừa nhỏ nhen vậy, rõ là đang ăn giấm rồi!

Khoé miệng lập tức ngoắc tận mang tai, cười đến mắt híp lại thành một đường: "Tớ không có hẹn hò với cậu ấy!"

Jeon Jungkook vẫn im lặng, Park Jimin liền có chút căng thẳng, thấy ánh mắt ai kia nhìn chằm chằm chiếc khăn choàng, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, không chút chần chừ giơ lên: "Chiếc khăn này! Không phải cái mà cậu ấy tặng đâu! Cái cậu ấy tặng, còn cả bức thư kia nữa! Hôm qua tan học đã đem trả hết rồi!"

Mỗi lần gấp lên, Park Jimin sẽ nói nhanh như phóng tên lửa vậy,: "Tớ chỉ là thấy thích chiếc khăn này, sờ cực kỳ dễ chịu! Tớ vẫn không biết nên đi đâu mua khăn choàng, nên mới nói tan học xong sẽ đi kiếm cậu ấy, là muốn cậu ấy dắt tớ đến tiệm này! Thật đó!" Khi nói cũng không ngừng thêm mấy câu như "Thật đó", "Cậu tin tớ đi mà", "Không tin thì cậu đi hỏi cậu ấy thử xem" để lôi kéo sự tin tưởng của Jeon Jungkook.

"Tiệm này hay ở chỗ, khăn choàng đều là tự đan, giá cũng không tính là mắc, còn có thể nhờ họ giúp ghi tên lên tag rồi may lên khăn nữa cơ! Tớ có mua hai chiếc, tớ với cậu mỗi người một cái! Cái tớ đang choàng là tên của cậu, còn của cậu là tên tớ."

Giải thích xong xuôi, Jeon Jungkook ngây người ngay tại chỗ.

Park Jimin còn tưởng cậu ấy không thích như vậy, liền vội vàng cởi chiếc khăn trên cổ có tên Jeon Jungkook xuống rồi đưa cho cậu ấy: "Nếu cậu không muốn cái có tên tớ, thì tụi mình đổi lại. Chỉ là chiếc này tớ dùng qua rồi, cậu không chê chứ?"

Qua hết nửa ngày, Jeon Jungkook mới nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra: "Chiếc còn lại đâu?"

"Ở đây ở đây!" Sự vui vẻ lan đến tận khoé mắt, qua loa choàng lại khăn lên cổ, từ trong cặp lấy ra chiếc khăn choàng còn lại được gói kỹ lưỡng, nhưng tới lúc tặng đến tận tay người ta thì lại có tí e lệ, "......Tặng cậu."

Jeon Jungkook cẩn thận mở ra, đập vào mắt là cái tag nho nhỏ, bên trên là ba chữ 'Park Jimin' nho nhỏ. Khăn choàng mềm mại, từng chút quấn lên chiếc cổ trống không vốn đang phải chịu cái lạnh của gió.

'Park Jimin' nho nhỏ cũng tiện đó kề sát vào mặt.

Park Jiminvid đang bận rộn choàng lại chiếc khăn xộn lộn của mình nên không thấy được ánh mắt dịu dàng như nước của Jeon Jungkook đang đứng trước mặt.

"Cậu còn giận hả?"

"......Không giận."

"Gạt người!"

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now