Sau kỳ thi giữa kì là hoạt động du lịch mùa thu* mà trên dưới ai nấy đều mong đợi, nhưng chỉ sợ là địa điểm không phải nơi mà người người đều mong, dù sao đi chăng nữa, được đi chơi thì sướng hơn gấp mấy lần bị nhốt ở trường học bài.
*Bên Trung vào mùa thu trường sẽ tổ chức cho học sinh đi chơi, mình để vậy cho sát nghĩa nha.Lần này địa điểm là cổ trấn ở gần thành phố, không có những trò giật gân kích thích, cũng không có những thiết bị khoa học kì lạ để xem, chỉ đơn thuần là thư giãn nghỉ ngơi.
Đối với Park Jimin mà nói, đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là có thể ở bên Jeon Jungkook. Cảnh tượng cùng nhau đi thăm thú cổ trấn, ăn thử các loại đặc sản này nọ cũng đã đủ làm Park Jimin lâng lâng.
Trước buổi tối ngày đi chơi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, đến nỗi đã lên mạng tải luôn bí kíp du hí cổ trấn, chỉ đợi cùng Jeon Jungkook thực hiện thôi.
Theo như chuẩn bị là mỗi ban một xe, nhưng không ngờ ban mười quá nhiều nhân khẩu, một xe chứa không hết nên buộc một số phải chuyển sang ngồi chung với lớp khác.
Thầy quản lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*: "Tại sao cứ phải là ban mười thiếu chỗ? Tại sao không phải ban một hay ban hai hả?" Mấy giáo viên khác làm bộ không nghe thấy.
*Tiếc rèn sắt không thành thép: câu này bắt nguồn từ "Hồng Lâu Mộng", đại ý là vì muốn ai đó trở nên tốt hơn, nhưng lại bất mãn người đó không có cố gắng/tiến bộ (ý thầy quản lý là cảm thấy ban 10 bị uất ức, đối tượng ở đây có thể mở rộng). Nếu ai muốn hiểu rõ hơn có thể tìm đọc "Hồng Lâu Mộng" hồi 96, ở đây mình để nguyên văn nhé.
Đồ ăn nhét balo nhiều quá làm vai có tí đau, Park Jimin xoay xoay vai xung phong giơ tay: "Thầy ơi, để con đi ngồi xe khác cho!"
Kim Taehyung đứng một bên thở dài, cậu còn không rõ mấy trò của Park Jimin sao, cái tên này chỉ mong là được xếp ngồi chung với xe ban một, dính chung với Jeon Jungkook.
Có trai, quên bạn!
Tiếc là, trời phụ lòng người. Park Jimin bị đổi tới đổi lui, thấy sắp được lên xe của ban một rồi, thì truyền đến tin tức buồn não ruột là xe bên đó đã đầy người, xe ban hai thì lại còn dư chỗ.
Làm ơn đi, chỉ cần được lên xe ban một, kệ nó còn chỗ hay không! Ôm cột đứng cũng chịu mà!
Mặt Park Jimin nhăn như trái khổ qua, bị chủ nhiệm lớp ném lên xe ban hai.
Học sinh ban hai cũng xem như còn được được, thấy Park Jimin lên xe liền chủ động chỉ chỉ chỗ còn trống. Nhưng mà không có người quen, bản thân lại là chuyển từ xe ban mười qua, điều này Park Jimin vẫn cảm thấy ngại, sau khi ngồi xuống vị trí kế bên cửa sổ ở dãy cuối cùng liền ngốc ngốc nghếch nghếch tự chơi với dây kéo của balo mình.
"Câu cuối cùng tớ lúc hỏi thầy cũng nói là rất chuyên sâu, nên không cần xoắn xuýt quá, cả khối chỉ có tên quái thai Jeon Jungkook mới giải được thôi."
"Giáo viên ra đề nghĩ gì vậy? Nhưng mà dù sao cũng đã ra rồi ra nên tớ vẫn muốn biết cách giải."
"Vậy cậu tự qua ban một hỏi đi, tớ không biết gì đâu, cậu hỏi tớ cũng như không."
"Tớ với cậu ấy......không thân cho lắm......"
Cuộc nói chuyện của một nam một nữ đã thu hút Park Jimin, mắt tuy dán ra ngoài cửa sổ, nhưng lỗ tai thì dựng thẳng về phía này.
Mấy học sinh lớp chuyên ai cũng chăm chỉ vậy hả, ra ngoài đi chơi mà còn lo chuyện thi cử để làm cái chi!
Bạn nam đang bấm điện thoại, nên đối với mấy lời nói của bạn nữ ít nhiều mất kiên nhẫn: "Đừng có nghĩ nữa, tớ với cậu ấy cũng không thân. Cậu không phải thích cậu ấy đấy chứ, cần gì liều vậy?"
"Cậu......!" Bạn nữ kia thẹn quá hoá giận, "Cậu nói nhỏ tí được không!"
Nắm chặt nắm đấm, vốn định nhắc nhở bạn nữ kia là đừng có dòm ngó Jeon Jungkook, cũng đừng có lôi kéo làm quen cậu ấy, cậu ấy mới không ăn đồ ăn sáng của cậu đâu!
Kết quả chưa kịp mở miệng xe đang chạy vượt qua xe phía trước, thấy rõ người ngồi phía cửa sổ đang mở ở dãy cuối cùng là Jeon Jungkook , Park Jimin liền quên mất đang tính làm gì, đưa tay mở cửa sổ cất cao giọng hét lên tên ai kia: " JEON---JUNG---KOOK---"
Trán Park Jimin bị gió lạnh thổi cho đau rát, liền rút đầu về lại xe.
Học sinh ban hai thấy xe chạy càng lúc càng nhanh, xe ban một đã bị bỏ lại phía sau, liền rất ăn ý mà vỗ tay hoan hô ăn mừng.
Park Jimin bĩu bĩu môi, cái hiện tượng này chắc là do thành tích ban hai không bằng ban một, nên phải tìm cảm giác ưu việt ở phương diện khác đây mà, thì ra học sinh ai ai cũng nhàm chán như nhau.
Chỉ duy bạn nữ bị gán danh "thích Jeon Jungkook" kia là không có vỗ tay reo hò như bao người, mà quay đầu nhìn về phía Park Jimin, nhìn vẻ mặt không có ý gì tốt, Park Jimin cũng không phải người ăn chay, nâng cằm nhìn lại, mặt đúng kiểu khiêu khích.
Tiếng kêu tê tâm liệt phế như vậy, bên Jeon Jungkook tất nhiên là nghe rõ, mấy bạn học ngồi xung quanh nghe thấy thì đều dừng hết mấy việc đang làm ngơ ngác quay đầu nhìn Jeon Jungkook.
Vốn đã 'luyện mãi thành quen' với mấy hành động khác người của Park Jimin, nay lại lần nữa trải nghiệm cảm giác mất hết mặt mũi, liền giơ tay đóng cửa lại, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng đến khi xe đã bị tụt về sau, thì lại nâng mắt nhìn tấm kính sau xe của xe phía trước.
__________________________________
Yong: Chương này mình chưa kịp beta, sẽ beta sau nha. Bên mình gần 5h rồi mà 6h phải bò dậy 😭😭 mấy ngày nữa mình không có ở nhà nên nếu không ra chương kịp thì cũng đừng bỏ tui nhaaaa
Mọi người năm mới vui vẻ nhé 💜💜🙆🏼♀️🙆🏼♀️
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...