Bất tri bất giác lại một ngày trôi qua, rất nhanh liền đến giờ tan trường.Jungkook giả vờ quay đầu nhìn tốp ba tốp năm các bạn nữ nắm tay nhau đi ra khỏi lớp, mím mím môi có chút cảm thấy buồn khổ.
Jeon Jungkook biết bản thân cảm thấy bạn nữ kia rất phiền phức, rõ ràng là bạn ấy không làm gì sai cả, nhưng lại vì quan hệ của cô bạn kia và Park Jimin trở nên thân thiết hơn mà ngăn không được cảm giác chán nản trong lòng.
Dạo gần đây cảm xúc cứ bị Park Jimin ảnh hưởng mà lên xuống thất thường, lại còn nảy sinh ra rất nhiều cảm giác khác lạ mà đó giờ chưa từng có, Jeon Jungkook không biết làm sao để hình dung nữa, lại càng không biết làm sao để khống chế.
Lực bất tòng tâm, chỉ có thể mặc kệ nó từng chút từng chút một sinh sôi nảy nở trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Park Jimin mỉm cười với mình thì mọi thứ dường như không quan trọng nữa.
"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"
Giọng nói om sòm của 'Bàn trước' đã kéo Jeon Jungkook về với thực tại: "Cậu hôm nay kỳ lạ lắm nha, rất kỳ luôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Chân mày nhíu lại, kề sát Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi: "Jimin thật là hẹn hò với ai kia lớp mình rồi hả?"
"Nói nhảm cái gì vậy."
"Thế cậu rốt cuộc là bị làm sao? Chưa từng thấy qua cậu như vậy đó." 'Bàn trước' không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ, "Tuy là có thể Jimin đã dời tâm chuyển ý, nhưng cậu vẫn còn cơ hội, đừng có ủ rũ nữa, anh em giúp cậu."
"Không cần đâu." Jeon Jungkook cất xong quyển vở cuối cùng, kéo lại dây kéo cặp, lạnh nhạt từ chối 'Bàn trước', "Nhanh về nhà đi người anh em."
"Đừng bảo tớ không cảnh báo cậu, còn không giữ cho chặt, chuyện cậu với Jimin sẽ tiêu thật luôn đấy. Thích thì cứ lớn gan mà nói thôi, cứ giữ trong lòng không phải cách đâu." 'Bàn trước' huyên thuyên xong thì liền đeo cặp lên tính về, "Ể? Cậu còn không về?"
Thích?
Jeon Jungkook không có nghe kỹ màn tự biên tự diễn của 'Bàn trước', nhưng lại bị từ này làm cho khựng lại.
Cậu đó giờ chưa từng thích qua ai, từ nhỏ đến lớn, cũng rất ít người thích cậu. Jeon Jungkook chưa từng tiếp xúc qua từ này, hoặc giả là vô tình hữu ý mà tránh né nó. Dù là Park Jimin, liên tục làm ra những chuyện độc nhất vô nhị với cậu, cũng chưa từng chính miệng nói ra 'thích' cậu.
Thì ra bất luận là vui vẻ, phiền não, bực bội hay là......ghen tị với người khác, cũng là vì cậu đã thích Park Jimin.
Một câu nói trong lúc vô tình của 'Bàn trước' đã giải đáp được nguồn cơn của sự không vui mấy bữa nay, giúp Jeon Jungkook được thông suốt.
Cảm giác thích cậu ấy giờ lại càng thêm rõ rệt, chiếm giữ lấy trái tim cậu, sưởi ấm cả ngóc ngách lạnh giá nhất.
"Không về." 'Bàn trước' thấy Jeon Jungkook đột nhiên trở nên vui vẻ, dù cho chỉ là chi tiết nhỏ nhặt như đuôi mày giãn ra, nhưng đây đã là giây phút tươi tắn nhất trong ngày rồi, "Tớ đợi cậu ấy lên đây."
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...