——————————————————————-
Tối ngày hôm sau, Jeon Jungkoook tìm thấy Park Jimin trong một góc nhỏ ở ngã tư đường. Trong tay Park Jimin đang cầm một que pháo, nghe tiếng bước chân thấy Jeon Jungkook đã đến thì nhanh chóng đứng dậy, ánh lửa như đang tô điểm cho nụ cười rực rỡ của cậu: "Jungkook cậu đến rồi! Cậu muốn chơi thử không?!"
Cây pháo nhỏ trong đêm đông cũng vì ý cười trong mắt của Park Jimin mà toả ra từng tia ấm áp, ánh lửa và khói hoà cùng nhau, lượn lờ xung quanh, khiến cậu càng thêm bắt mắt.
Tâm, bỗng chốc trở nên mềm đi, những chuyện đau buồn cũng theo đó mà tiêu tán, khoé miệng giương lên: "Cậu chơi đi."
Park Jimin cầm que pháo nhỏ trong tay chạy đến trước mặt Jeon Jungkook, mắt sáng long lanh: "Một đứa em gái của tớ mua cho tớ ấy, tớ lấy hai cây, vốn định đợi cậu tới rồi cùng nhau đốt cơ, nhưng tớ nhịn không nổi, còn một cây để dành cho cậu nè."
Jeon Jungkook nhận lấy que pháo từ tay Park Jimin rồi mượn lửa từ que pháo trong tay cậu, xong xuôi hết lại đưa cả cho cậu: "Vậy của tớ cũng cho cậu."
Park Jimin cười hi hi nhận lấy que pháo của Jeon Jungkook, mỗi tay một cái, hệt như đứa trẻ mãi cũng không chịu lớn, trong miệng thì đang oán than sao mẹ quản mình nghiêm quá: "Mém chút là không ra được rồi á! Mẹ tớ cứ bắt tớ phải chơi cùng mấy đứa em họ, tớ mới hông có chịu đâu!"
Jeon Jungkook ngây người, mới nhận ra thời gian mà mình hẹn không thích hợp lắm: "Xin lỗi, tớ......"
"Có gì đâu mà." Park Jimin thì không có tí ý kiến gì với việc này hết trơn, "Tụi nhóc có nhiều người chơi cùng mà, còn đối với tớ á hả, cậu quan trọng hơn nhiều."
Trong cuộc sống mười mấy năm nay của Jeon Jungkook, đến giờ chưa từng biết cảm giác được người khác đặt ở vị trí 'quan trọng' là như thế nào, giờ này khắc này, lại cảm nhận được điều này từ Park Jimin .
Cậu không phải là dạng người thiếu ai là không sống nổi, nhưng từ sau khi nhận ra sự khác biệt giữa Park Jimin và những người khác, cậu lại càng thêm rõ ràng rằng bản thân mình càng lúc càng không thể xa cậu ấy được.
Không gặp sẽ nhớ, gặp rồi lại sợ phải nói tạm biệt, cảm xúc cứ thế lưng chừng giữa ngọt ngào và giày vò.
Lửa trên que pháo trong tay Park Jimin vẫn chưa tắt, Jeon Jungkook chầm chậm đi đến sau lưng cậu, rồi bỗng ôm cậu từ phía sau, tay từ eo luồn ra phía trước, mu bàn tay thiếu chút nữa là bị tia lửa từ pháo làm bỏng.
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...