Gần như cả thế giới đều biết chuyện Park Jimin cậu thích Jeon Jungkook mất rồi.Park Jimin cắn môi, bộ dáng đã đáng khinh đến mức Kim Namjoon không dám nhìn thẳng còn bày đặt giả bộ thẹn thùng, giơ tay đập cái chát lên lưng anh mình, lực tay không nhẹ một chút nào đâu: "Trong lòng biết là được rồi đừng có nói ra biết không? Cho em mượn điện thoại xài chút!"
Kim Namjoon sờ cái lưng đang ẩn ẩn đau, không tình không nguyện lấy điện thoại ra, nhưng cố ý rề rà không đưa qua: "Có ai mượn đồ mà như em không?"
"Anh---Cám ơn anh mà---" Tuyệt chiêu mè nheo của Park Jimin, cái này gọi là lùi một bước để tiến mười bước, "Cho em mượn gọi điện thoại cái, mẹ em sống chết cũng không chịu mua điện thoại cho em!"
Điện thoại vừa đến tay liền nhanh chóng lướt bàn phím bấm số điện thoại nhà Jeon Jungkook. Kim Namjoon kề sát lại nhìn lén, cố ý nói: "Gọi cho ai thế? Thuộc nhằm lòng số điện thoại luôn kìa!"
"Suỵt!" Park Jimin đi tránh qua một bên, một giây sau, chân mày đang nhăn chặt từ từ giãn ra, nụ cười trở nên sáng lạn, "Alo! Jungkook!"
Nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng của Jeon Jungkook, mà là một giọng nữ dịu dàng: "Ai vậy? Tôi là mẹ của Jungkook, Jungkook hiện đang ở bên ngoài."
"Ơ......." Park Jimin ngơ ra, có chút thất vọng, "Chào dì ạ! Con là bạn cùng trường với Jungkook, dì có thể nhắn với cậu ấy khi nào về gọi lại cho con......"
Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia vang lên tiếng mở cửa, sau đó mẹ Jeon liền dời điện thoại đi. Park Jimin nghe rõ tiếng bà kêu Jeon Jungkook đến nghe điện thoại, nhưng lại không phải cái tông giọng dịu dàng như ban nãy lúc nghe máy nữa: "Điện thoại của con. Đúng rồi, mấy đồ anh con nói có mua hết chưa?"
Vốn kiệm lời, Jeon Jungkook chỉ "Dạ" một tiếng nghe không rõ lắm, rồi nhận lấy điện thoại đưa lên nghe. Park Jimin còn chưa nói câu nào, nhưng Jungkook đã đoán được: "Có việc gì sao?"
"Cậu sao mà biết là tớ vậy!" Sự thất vọng ban nãy không biết đã bay tới phương trời nào rồi, lập tức vui vẻ, "Cậu mới đi mua đồ hả?"
"Ừm." Jeon Jungkook biết cậu ấy đã nghe được cuộc nói chuyện với mẹ lúc nãy, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời, "Cậu không phải đang ăn cơm với anh cậu sao?"
"Anh tớ đang kế bên nè! Tớ đang dùng điện thoại của anh ấy." Park Jimin đi cạnh Kim Namjoon, hai bước nhỏ của cậu mới theo kịp một bước chân của anh, "Tớ có chuyện muốn bàn với cậu."
"Chuyện gì?"
"Mấy hôm nay tớ phải qua ở nhà cô tớ, nhà cô cách xa nhà tớ lắm luôn, nên chúng mình không thể gặp nhau ở giao lộ rồi."
"Tớ đến kiếm cậu!"
"Tớ đến kiếm cậu."
Âm thanh hai bên đầu dây cùng lúc vang lên, Park Jimin vì sự ăn ý bất thình lình này mà vui muốn ngất luôn: "Có phải cậu......cũng muốn gặp mình lắm không?"
Tay Kim Namjoon run một cái, móng tay đang gãi lỡ cào ra một đường đo đỏ trên trán.
Jeon Jungkook im lặng nửa buổi, rốt cuộc cũng thừa nhận: "......Ừm."
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...