Yong: Mẹ Kim là mẹ của Namjoon, đồng thời cũng là cô của Jimin (chị gái của ba Jimin). Nhưng mình sẽ để là 'Mẹ Kim' để dễ phân biệt nha.
Bàn ăn bốn người, đối diện là cô và ông anh họ, Park Jimin hoàn toàn không có chút mất tự nhiên nào, nên ăn vẫn cứ ăn nên uống vẫn cứ uống. Trên đường đến, cậu cũng đã đoán được đại khái ý nghĩa của bữa ăn này, chẳng qua là muốn cám ơn ông anh họ đã cực khổ phụ đạo cho cậu cả học kỳ này.
Nếu vậy thì bữa ăn này đáng lẽ nên mời Jeon Jungkook mới đúng, Kim Namjoon được lời rồi!
Park Jimin lựa một cục thịt kho nạc mỡ vừa đủ bỏ vừa miệng nhai lấy nhai để, lúc nghĩ đến chuyện này ánh mắt không khống chế được nhìn về hướng Kim Namjoon, khiến người đang ngồi gắp thức ăn bên kia đột nhiên toàn thân nổi da gà, làm rớt luôn cọng rau trên đũa.
Mẹ Park thấy vậy liền nhanh chóng từ trong đĩa đó chọn lựa kỹ càng rồi gắp lại vào bát Kim Namjoon, còn sẵn tiện gắp không ít mấy món khác nữa, đến nỗi bát Namjoon sắp thành ngọn núi nhỏ luôn.
Kim Namjoon vội vã quơ quơ tay ý nói đã đủ rồi, dẻo miệng nói: "Cám ơn mợ ạ!"
"Đừng khách sáo đừng khách sáo, ăn nhiều một chút nha." Mẹ Park cười tươi như hoa, mắt nhìn Kim Namjoon chứa đầy sự yêu thích, "Học kỳ này may là có con phụ đạo cho Jimin nhà mợ, nó thật sự tiến bộ không ít, mợ cũng không biết nên cảm ơn con như thế nào nữa."
Ánh mắt của Park Jimin lại lần nữa không lưu tình bắn qua, cả người Kim Namjoon trên dưới đều cảm thấy xấu hổ, cười khô khan mấy tiếng: "Ha ha ha, không có không có, Jimin rất thông minh, dạy một lát liền thông suốt."
Diễn cũng giống lắm, Park Jimin nhịn không được mà cười.
Mẹ Park thấy bộ dạng không đứng đắn của cậu là cơn tức liền tới, cầm đũa đánh vào đôi đũa đang vươn ra gắp đồ ăn của cậu: "Còn không biết kính anh Namjoon của con một ly, người ta cả học kỳ này đều phải chạy xuống dạy cho con bộ không mệt à?!"
Park Jimin hết hồn rút tay lại, ngồi thẳng lưng lên: "Đến đời tụi con hết xài cái vụ kính rượu này rồi!" Kim Namjoon bị cuộc chiến này làm tới nuốt không trôi, miệng đang ngậm cây cải vội vàng nói không cần không cần.
Mẹ Kim bị Park Jimin chọc đến cười ra tiếng: "Jimin nói đúng đó, mấy chuyện này tụi nó sẽ giải quyết riêng với nhau, tụi nó thân vậy mà, đúng không Jimin?"
"Đúng vậy đúng vậy!" Park Jimin liên tục gật đầu, cười toe toét phụ hoạ với mẹ Kim,"Phải cảm ơn chứ, trước hết cám ơn cô đã sinh ra anh Namjoon thông minh như vậy!"
Mẹ Kim nghe xong thì càng vui hết nấc: "Hôm nay sao miệng ngọt vậy?"
Park Jimin híp mắt cười hi hi, bộ dáng đáng yêu càng khiến mẹ Kim yêu thích: "Thằng nhóc Jimin này hợp ý cô ghê, lên cấp ba thì bận bịu, cũng lâu rồi chưa cùng cô ra ngoài chơi, giờ chắc được nghỉ rồi hả?"
Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không tốt, Park Jimin đang định nói hai ngày nữa sẽ đi học lại, thì bị người mẹ thân sinh của mình chặn trước: "Không phải hôm nay mới thi xong sao, được nghỉ lại cả ngày không về nhà."
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...