Đối với Park Jimin, những ngày trước Tết buồn chán đến nỗi chỉ cần ngã lưng lên giường thôi là hết một ngày, còn Jeon Jungkook thì, đúng là nói được làm được, đã nhiều ngày không gặp bạn trai mới quen chưa được mấy ngày của mình, rất chi là tiêu sái mà đi học thêm.
Vì vậy điện thoại trong nhà mà có vang lên, người đầu tiên như mũi tên mạnh mẽ phóng đến nghe thế nào cũng sẽ là Park Jimin. Có thể nấu cháo điện thoại với Jeon Jungkook, đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong chuỗi ngày này của cậu.
Hai chín Tết, bã kẹo cao su tên Park Jimin đang vui vẻ dán chặt trên giường rốt cuộc cũng bị mẹ Park gỡ xuống, lấy lý do "Nếu không ra đường thì ở nhà làm bài tập cho mẹ" mà 'quẳng' cậu ra khỏi cửa.
Là một mống nam duy nhất ngồi chung với các dì các mợ, Park Jimin cúi gằm mặt không hiểu nổi lần này ra khỏi nhà còn ý nghĩa gì nữa.
Mọi người lôi chuyện nhà chuyện cửa ra tám với nhau còn tiện thể lái qua luôn chuyện học hành của Park Jimin nữa, làm cậu nhịn hết nổi: "Mẹ, chán quá đi, con muốn tự mình ra ngoài đi dạo."
"Cái thằng này, đi chơi với mẹ còn chê chán hả, vậy nằm lăn quay trên giường chắc vui?" Hên là mẹ Park kéo Park Jimin ra khỏi nhà cũng không phải vì muốn cậu từng bước không rời mà đi theo bà, chỉ là chướng mắt cậu ngày nào cũng lăn lăn trên giường như bánh cuốn, nên cũng đồng ý thả cậu đi, "Cậu con cầm theo điện thoại của mẹ đi, lát nữa về thì mẹ dùng điện thoại của mợ gọi cho con, đừng có đi xa quá có nghe không?"
Park Jimin giơ tay ý bảo "Okay", rồi quay qua bày ra vẻ mặt ngoan hiền cười tạm biệt bảy bà cô tám bà dì của mình.
Đi lòng vòng không mục đích trên phố, sờ sờ túi tiền chỉ còn vài đồng lẻ, bắt đầu hối hận tại sao khi nãy không xin mẹ già của mình chút tiền, giờ đến cả cửa của trung tâm thương mại cũng không dám đạp chân vô rồi nè.
Tự vỗ đầu mình mấy cái để bản thân phấn chấn lên, ngẩng lên liền không ngờ thấy được một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt đang từ trong trung tâm thương mại đi ra. Hưng phấn đến nỗi vứt hết mấy chuyện nhỏ nhặt như không có tiền xài ra sau đầu, như tên rời cung mà phóng qua.
Jeon Jungkook tay đang cầm mấy túi giấy đựng đồ cúi đầu nhìn đường, mới đầu không phát hiện ra có người đang dùng tốc độ như bay mà phi tới, mãi đến khi Park Jimin dang rộng tay chạy đến chỉ còn một chút nữa là có thể vòng tay ôm trọn lấy cậu thì Jungkook mới phát giác.
Park Jimin cười toe toét trong lòng chỉ muốn chạy nhanh qua ôm ai kia mà thôi, ai ngờ từ phía sau Jeon Jungkook lại xuất hiện thêm hai người đang gọi tên cậu ấy. Park Jimin bị cảnh này doạ đến kinh hồn táng đảm, lập tức dừng chân thắng gấp, cái tay đang giơ ra thì lúng túng quẹo vòng ra sau sờ sờ ót của mình.
Park Jimin di tay từ đầu xuống cằm, nhéo nhéo cái nọng của mình, rồi lại híp mắt nở nụ cười đặc trưng mà các phụ huynh thích nhất, mở miệng ngọt xớt: "Chào chú chào dì ạ!"
Có vẻ như tâm trạng của ba Jeon mẹ Jeon không tệ lắm, giọng mẹ Jeon ít nhiều cũng ôn nhu hơn lần trước nghe điện thoại một chút: "Chào con, là bạn học của Jungkook sao?"
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...