Chương 13

1.8K 232 13
                                    


Cổ trấn cũng không có nhiều nơi để chơi, lớp nào cũng bị hướng dẫn viên dắt vòng cả một vòng, sau một hồi thuyết giảng xong thì cho hoạt động tự do.

Hy vọng tìm được Jeon Jungkook của Park Jimin đã quá xa vời, bởi vì cậu căn bản không biết được hướng dẫn viên bên đó đã dắt mọi người đi tới nơi xó xỉnh nào nào rồi. Nên chỉ đành nghe theo đề nghị của Kim Taehyung, mấy nam sinh cùng nhau mua một bộ bài rồi đi đến trà lâu trong cổ trấn tìm chỗ ngồi, ăn uống đánh bài bày trò chơi để giết thời gian.

Đánh bài là thế mạnh của Park Jimin, cứ vậy nhẹ nhàng mà ăn hết mấy ván, thành ra bị nguyên đám do Kim Taehyung cầm đầu ném hột dưa không cho chơi nữa.

"Không chơi thì thôi." Park Jimin xê xê mông, lười biếng gác cằm lên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, "Mấy người các cậu chơi không có kỹ thuật, tớ mới là không muốn chơi cùng ấy, chán muốn chết! Thà ngắm cảnh còn hơn!"

Trà lâu này được xây bên bờ sông, cảnh vật ngoại trừ một dòng suối nhỏ chảy róc rách còn có cả một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh quang, đơn giản mà mỹ lệ.

Park Jimin hít sâu một hơi, cảm giác như bản thân đã rất lâu rồi chưa được thư giản đến thế, nếu chỉ quanh quẩn trong phòng để đánh bài thì đúng là lãng phí phong cảnh nơi đây, đứng đây ngắm cảnh vật cũng rất thoả mãn rồi.

Bên bờ có một hàng học sinh đang ngồi, nhìn đồng phục thì có vẻ là chung trường. Park Jimin lơ đễnh liếc mắt qua là biết cái nhóm học sinh rảnh rỗi không có chuyện gì làm này chính là nam sinh của ban một, bởi do cậu nhìn một cái là thấy ngay Jeon Jungkook.

Bạn nữ kế bên Jeon Jungkook cậu cũng không lạ gì, chính là bạn nữ lúc ở trên xe ban hai nói là muốn hỏi cách giải của bài thi, trên tay đang cầm một cuốn sổ với viết, ngồi xổm kế bên một Jeon Jungkook đang chán ngán, mà diễn như thật.

"Hứ." Park Jimin nheo mắt, "Còn làm bộ nghiêm túc nữa."

Bạn nữ đó hỏi tới hỏi lui, Jeon Jungkook chống cằm không mặn mà lắm mà trả lời. Cái bộ dạng buồn ngủ này làm những bạn nam khác cũng dòm không nổi rồi: "Giờ ngủ trưa của bạn học Jeon Jungkook lại tới rồi."

Cũng có người khuyên bạn nữ kia đừng nên cố chấp nữa: "Đừng hỏi nữa, ra ngoài đi chơi mà còn lo mấy chuyện thi cử nữa hả?"

"Nhưng bình thường tớ cũng không có cơ hội tìm cậu ấy......" Bạn nữ kia diễn vai tội nghiệp cũng không tệ, miệng mím lại bộ như sắp khóc rồi.

"Có thể hỏi giáo viên mà." Tiếng của cậu bạn ngồi bàn trước  Jeon Jungkook, "Giáo viên thích nhất là những nữ sinh hiếu học như cậu đó."

Jeon Jungkook vẫn như cũ một chữ cũng không muốn mở miệng nói, mắt mơ màng như sắp ngủ tới nơi.

"Jeon Jungkook lúc giảng bài cho người khác là mất kiên nhẫn nhất, mấy cái cậu hỏi nãy giờ ít nhiều cũng có thể giải ra rồi ấy."

"Điểm thi tớ còn không cao bằng cậu! Bài này khó vậy, đừng có suy nghĩ nữa, đi kiếm bạn cậu chơi đi."

Có lẽ là do ánh mắt mọi người đều tập trung lên mình, lời tốt lời xấu gì cũng có, khiến cho cô nàng vốn đã mang tâm tư bất minh lại càng thêm mất mặt. Cắn môi trừng mắt nhìn đám con trai nhiều chuyện này một cái, tức giận xoay người chạy đi.

Park Jimin cũng không muốn hớn hở ra mặt rõ ràng như vậy, nhưng thật sự là nhịn không được, ngay lúc cửa sổ vừa đóng lại liền cười như điên. Kim Taehyung lấy chân đạp cho một cái: "Cười khỉ gì, lại đây xem giúp tớ nên đánh con gì nè!"

Park Jimin vẫn cứ cười: "Biết rồi biết rồi, đừng có gào nữa."

Những lúc Jeon Jungkook giảng bài cho cậu thì cực kỳ có kiên nhẫn đó nha.

Khi xếp hàng lên xe đi về, Park Jimin ôm một bịch đồ rất tự giác xếp hàng bên ban hai, khi đi ngang qua ban một thì thấy được Jeon Jungkook đang đứng cuối hàng nói chuyện với 'Cậu bàn trên'. Cậu đi lùi về sau mấy bước, đến trước mặt Jeon Jungkook liền cố móc ra từ trong túi một bịch hạt dưa bự chảng nhét vào ngực cậu ấy, cười nịnh nọt: "Ở trà lâu mua đó, thơm lắm, cậu lúc ngồi xe về có chán thì lôi ra cắn chơi."

Jeon Jungkook một chữ cũng không nói, giơ tay tính trả lại cậu, Park Jimin xoay người nhảy sang bên không để Jungkook được như nguyện.

'Cậu bàn trên' cười to: "Cậu tốt ghê đó."

"Bình thường bình thường thôi." Cậu bạn 'Bàn trước' này là một đồng chí tốt, nên là Park Jimin lôi từ cặp ra thêm một bao đậu phộng, "Cho cậu cái này, cậu với Jeon Jungkook chia nhau ra ăn nha."

'Cậu bàn trước' cũng không khách khí, đang cười hi hi cầm lấy nói "Okay", thì bị Jeon Jungkook nhanh tay giành lấy kẹp chung với hạt dưa đưa trả cho Park Jimin: "Cậu tự lấy ăn đi."

Jeon Jungkook này là đang chê cậu hả?

Park Jimin dỗi rồi, Park Jimin buồn hiu bĩu môi nói: "Mắc lắm đó có biết không, cậu không ăn thì tự tớ ăn!" cảm xúc nói đến là đến, lập tức giận dữ bỏ đi.

'Cậu bàn trước' tiếc nuối, đẩy đẩy Jeon Jungkook: "Cậu đừng có không biết điều như vậy, người ta cực khổ mua xong nhét balo xách theo tới giờ, là chuẩn bị cho cậu để giải buồn đó."

Jeon Jungkook lấy lưỡi đẩy đẩy má, không nói gì.

"Nói câu gì đi chứ." 'Cậu bàn trước' lắc lắc đầu, "Cậu xem, giờ thì hay rồi, làm cậu ấy giận bỏ đi rồi, không quay đầu lại luôn......"

Lời còn chưa dứt, thì thấy Park Jimin ôm bao giấy đứng trước mặt hai người, 'Cậu bàn trước' bị dọa hết hồn: "Đệt, đang nói cậu một đi không quay đầu lại, thì cậu lại bắn ngược về."

Park Jimin mặc kệ cậu ta, móc từ túi ra một sợ dây màu đỏ, mặt trên có con mèo chiêu tài, trên bụng có khắc một chữ "Quốc*": "Cái này không nặng đâu, cậu cầm đi."

*國: Tên tiếng Trung của Jungkookie.

Nói xong, lần này đúng là không quay đầu lại mà chạy về hàng ngũ bên ban hai.

'Cậu bàn trước' khom người tỉ mỉ quan sát sợi dây đỏ trên tay Jeon Jungkook, kiềm không được mà cười, lấy vai đụng Jeon Jungkook: "Ù ôi, cậu chàng nhỏ xíu này dễ thương ghê há."

"......Ừ."

Lúc lâu sau, 'Cậu bàn trước' mới nghe Jeon Jungkook trả lời một tiếng. Cậu không biết là Jeon Jungkook rốt cuộc có nghe hiểu hay không, 'cậu chàng nhỏ xíu này' là cậu đang nói Park Jimin chứ không phải con mèo chiêu tài này đâu.

________________________

Yong: Mọi người ăn tết có dui honggggg

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now