Chương 10

1.9K 244 17
                                    




Tuần trước Kim Namjoon còn cười tiệm gà rán kế bên KFC to gan đến khó hiểu, biết ngay cạnh là tiệm gà rán ông già râu trắng đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà vẫn như cũ chọn mở quán ngay trên địa bàn người ta.

Tuần này, Park Jimin quyết định dùng hành động thực tế đi chứng minh sự 'to gan' của người ta, đổi nơi phụ đạo từ nhà thành tiệm gà rán này.

Kim Namjoon một bên khoanh lại những câu hỏi trong tờ đề cho Park Jimin làm, một bên nghĩ mãi không ra lắc đầu: "Jimin, em cũng như tiệm gà này, không theo lẽ thường."

"Gì chứ?" Mày Jimin đã nhíu thành chữ bát*, bĩu môi, "Anh nói ai không theo lẽ thường đó!"
*Chữ bát 八

"Anh nói không theo lẽ thường không phải ý chỉ không nói lý lẽ, chỉ là tư duy logic hay cách chọn lọc đều không giống người khác."

"......Anh giải thích dễ hiểu một tí đi."

"Ví dụ như là người bình thường đều chọn tiệm KFC kế bên, chứ sẽ không đến tiệm gà này đâu."

Nghe xong, vị fan cứng của tiệm gà rán----mới đây không lâu còn tuyên bố là sẽ dẫn Jeon Jungkook đến đây ăn rất không tán thành: "Anh Namjoon, anh đừng có xem thường quán này nha! Ngon không kém gì KFC đâu, lại còn rất rẻ! Khách không đông lắm, nên đến đây làm bài mới là lý tưởng đó!"

Những gì không nổi tiếng không được chú ý thường sẽ khiến cho người khác phải kinh ngạc, Kim Namjoon cảm thấy cũng có lý.

Ngẩng đầu nhìn người em họ thường trong lúc vô ý mà khiến người khác chết đứ đừ vì sự đáng yêu, lại càng đồng ý với câu nói này, vươn tay đưa tờ đề cho Park Jimin: "Okay, anh thấy em nói cũng đúng. Vậy em giải bài đi, anh đi gọi món, muốn ăn gì?"

"Gà rán, cánh gà nướng, thêm một ly coca bự nữa." Park Jimin ngồi trên ghế cao vung vung chân, cúi đầu nhìn đề, như lại nhớ ra cái gì liền quay đầu hướng về phía Kim Namjoon đang đứng ở quầy hô to, "Anh, còn khoai tây chiên nữa!"

Đồ ăn đã lên đầy bàn, Park Jimin vừa há miệng ngoạm lấy miếng gà mà Kim Namjoon đang đưa đến vừa nhìn bài toán mà mặt nhăn mày nhó: "Bài này không dễ một chút nào!"

"Bài nãy em cũng nói y chang như vậy." Kim Namjoon tay bấm điện thoại, không biết là đang nhắn tin với ai, mắt cũng không nâng mà giơ tay về phía Park Jimin, "Nào không biết lát nữa anh giảng cho, em đưa đây, anh xem thử sai bao nhiêu rồi."

Sửa hết cả đống lỗi, Park Jimin làm năm bài sai hết bốn bài, Kim Namjoon đau đầu thở dài: "Haizz---với trình độ toán như này sao em thi vào trường trọng điểm hay vậy, tuy là đã đỡ hơn tuần trước một tí."

Mấy tuần trước, toàn bộ năm bài chỉ có đúng chữ 'Giải' muốn kiếm ra lỗi cũng không được.

"Bài này lần trước đã chỉ ra tại sao sai rồi phải không? Chỉ là đổi cách hỏi khác đi. Còn bài này nữa, không phải tụi em tuần này mới học xong hả? Còn dạng bài này anh đã....."

"Dừng, dừng liền."

Park Jimin thẹn quá hoá giận, phồng má đem cái đùi gà mình chưa kịp ăn nhét vào miệng Kim Namjoon: "Không cho nói nữa! Sai thì anh cứ giảng lại cho em, đừng có rầy em như mẹ em vậy!"

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now