Yong: Cứ tự nhắc mình mấy lần rồi mà vẫn quên, nhưng nay may là nhớ rồi 😂. Đó là bài hát tác giả đề xuất cho bộ này là "Chàng trai đó" (OST của phim Hạ chí chưa đến) trên youtube có bản Vietsub nha, còn cho phiên ngoại là "All of my life".______________________________________
Ngồi ở trạm đợi xe buýt, Park Jimin vẫn còn tức giận bất bình: "Cậu tại sao lại không cho tớ nói chứ! Thái độ dì ấy vậy là thế nào? Xô đẩy chen hàng còn mà hùng hồn lý sự như vậy? Tuổi con dì ấy chắc cũng chẳng nhỏ, rõ ràng là đã lên tiểu học, đều là người có ăn học, mà lại lôi tuổi tác ra nói, ở đâu ra cái đạo lý này vậy?"
Jeon Jungkook không nói gì, lấy ly nước giơ lên trước mặt Park Jimin. Park Jimin ngay lập tức ngậm miệng, cầm lấy cắm ống hút vào, nịnh nọt dâng cho Jeon Jungkook uống trước: "Cậu xem tớ......cứ lo cãi nhau với thằng nhóc kia mà quên luôn là đã nói là mời cậu uống nước, còn để cậu trả tiền.....bao nhiêu vậy để tớ trả lại cậu!"
"Không cần đâu." Jeon Jungkook cầm ly nước nhưng không uống. "Sau này những lúc chỉ có một mình cậu, gặp phải những chuyện như này thì đừng bốc đồng vậy nữa."
"Tớ vậy mà là bốc đồng sao? Căn bản là thằng nhóc ranh đó sai mà!" Park Jimin ấm ức. "Có phải cậu cảm thấy là tớ không nên tự mình đa tình ra mặt giúp cậu không? Nhưng nếu lúc nãy cậu thật sự bị đập phải thì phải làm sao đây? Cái góc tường đó nhô ra rất là nguy hiểm! Tớ giúp cậu, cậu không cảm kích thì cũng thôi còn nói tớ......"
Jeon Jungkook không biết phải làm sao, chỉ có thể mềm giọng: "Tớ không phải không cảm kích, chỉ là nhóc đó còn nhỏ, cậu có thể từ từ nói cho nó hiểu."
"Tớ nóng ruột mà, sao có thể từ tốn cho được!" Jeon Jungkook nói hồi khiến Park Jimin còn ức hơn hồi nãy cãi nhau với thằng nhóc kia, "Nếu cậu bị đập đến hư não rồi, sau này ai sẽ giảng bài cho tớ đây!"
"Tớ không......"
"Cậu không cái gì mà không, cậu đây là giúp người khác mà không giúp tớ!" Park Jimin mà điên người lên thì sẽ toàn lan man không đâu, mặt cũng trướng đỏ, "Tớ là đang lo lắng cho cậu, vì cậu nên mới tức giận! Là do tuổi còn nhỏ nên có thể tuỳ tiện xô đẩy người khác sao? Cậu nghĩ cho bản thân mình chút đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, mẹ thằng nhóc đó có phụ trách nổi không?!"
Đừng trách tại sao Park Jimin nghĩ nhiều vậy, cứ chuyện nào liên quan tới Jeon Jungkook là cậu sẽ làm quá lên gấp mấy trăm lần. Tuy chuyện này không to tát gì, nhưng nếu lúc nãy phía sau đầu thật sự bị đập trúng thì hậu quả sẽ không lường được, này thì không ai dám đảm bảo cả. Vì là người chứng kiến cả diễn biến nên Park Jimin càng lo sợ.
Vậy mà cái người Jeon Jungkook hiền như khúc gỗ trước mặt lại không hiểu được lòng tốt của cậu.
"Cậu có biết cậu......" Park Jimin nói được một nửa liền sửa lại, "Đầu cậu quan trọng lắm hay không? Nó thông minh như vậy, phải bảo vệ nó cẩn thận một tí mới được, bởi vậy bọn họ là nên xin lỗi cậu, cậu đừng cứ suy nghĩ cho người khác có được hay không?"
Park Jimin càng tức là, Jeon Jungkook đối với bọn họ thì khoan dung như vầy, còn với mình thì lạnh nhạt như vậy.
Jeon Jungkook im lặng không lên tiếng cùng Park Jimin ngồi đợi xe tới, hai người không ngồi cùng chuyến xe, xe về nhà Park Jimin thì nhiều chuyến hơn. Nhưng hai chuyến trước bị lỡ là do muốn ngồi cùng Jeon Jungkook thêm lát nữa nên mới không lên, không bao lâu lại đến thêm chuyến nữa, đầu óc Park Jimin từ lúc nãy ương bướng cãi nhau với Jeon Jungkoook vẫn chưa bình thường lại, quyết định là không ở lại cùng cậu ấy đợi xe nữa, tự mình về trước.
Xe vẫn còn đang vướng đèn đỏ, Park Jimin đã cầm lấy ly nước mình đứng dậy, như bảo với Jeon Jungkook rằng 'tớ giận rồi, tớ về nhà đây, còn không nhanh tới đây quan tâm chút đi'. Vốn định kích thích Jeon Jungkook tí thôi, ai ngờ thật sự có hiệu quả. Nhưng cậu ấy không có gọi tên Park Jimin, chỉ không đầu không đuôi đọc ra một dãy số.
"Cái gì......tớ nghe không rõ." Park Jimin rất không có khí phách mà xin xỏ: "Nói lại lần nữa đi."
Jeon Jungkook liếc mắt thấy xe đang đến gần thì nghe lời mà đọc lại lần nữa: "Số điện thoại nhà tớ, có việc thì cứ gọi tớ."
"Hả có việc gì?"
"......Vật lý."
Park Jimin từ trong túi móc ra một đồng, bước lên xe, đứng ở cửa vẫy tay với Jeon Jungkook, khoé miệng cong lên, cuối cùng vẫn nhịn không được mà la làng: "Vậy tớ gọi tới, phải là cậu bắt đó được không?"
Jeon Jungkook bơ cậu, cửa đóng rồi nhìn qua tấm kính thấy Park Jimin vẫn đứng ở đó nhìn về hướng cậu, xe bắt đầu lăn bánh thì chạy về cửa sau, Jeon Jungkook lúc này mới gật đầu với cậu.
Jungkook thấy được Park Jimin cười càng xán lạn hơn, cũng không biết có phải bản thân nhìn nhầm hay không.
Park Jimin miệng liên tục lẩm nhẩm dãy số điện thoại sợ chính mình bộp chộp một hồi lại nhớ sai, đến tận lúc kiếm được chỗ để ngồi vẫn đang bận lấy bút giấy ra ghi lại.
Lật tới lật lui để xem, cứ nghĩ đến tám con số này là điện thoại nhà của Jeon Jungkook thì chẳng mấy chốc đã thuộc lòng, lúc nãy rõ ràng còn đang sợ sẽ quên, vậy mà giờ đây lại cảm thấy có làm sao cũng sẽ không bao giờ quên được.
Ngoại trừ một lần gọi cho Jeon Jungkook để dò đáp án môn Lý thì cũng không còn gọi nữa, Park Jimin đương nhiên là muốn ngày nào cũng điện đến quấy cậu ấy, nhưng cậu tự mình cảm thấy là không có chuyện gì lớn mà suốt ngày gọi đến thì hơi làm phiền nhà người ta.
Đôi khi cũng ngồi ảo tưởng thử lúc nào đó Jeon Jungkook sẽ chủ động gọi đến, nói gì cũng được, dù sao chỉ cần nghe thấy giọng cậu ấy thôi cũng đủ vui rồi. Nhưng tất nhiên là, mấy chuyện như vậy sẽ không xảy ra.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ ngoài ý muốn mà nhận được điện thoại của Kim Taehyung, nhấc máy thì nghe thấy giọng hoảng hốt của cái tên này, làm Park Jimin cũng khẩn trương muốn chết: "Park Jimin! Có một chuyện tớ phải nhắc nhở cậu."
"Cái gì?"
"Ngày mai kiểm tra cuối tháng*."
*Như kiểm tra một tiết bên mình ấy.
Cúp điện thoại xong, Park Jimin đập đầu vào gối.
Kỳ nghỉ trải qua thật tốt đẹp, còn thực tế thì, quá tàn nhẫn.
______________________________
Mấy nay mình có đọc được một bộ (ngắn thôi) rất là ngược, nên ai thích đọc ngược có thể tìm đọc nhé, tên là "Tôi đã quên mất lý do mình tự sát". Mình thấy có bạn đã edit và có bạn đã dịch, nhưng mình rec bản trên wordpress và wattpad hơn nhé, do có bản mà bạn dịch post trên facebook mình dò lại thì thấy thiếu ấy. Ai đọc rồi cho mình cảm nghĩ với nhé.
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...