Chương 7

2K 245 27
                                    




Nếu biết là Jeon Jungkook sẽ lôi cậu đi tự học thì cậu sẽ không gấp gáp hỏi cũng không hỏi mà gật cái rụp vậy đâu, Park Jimin ngồi đối diện Jeon Jungkook rầu não ruột cắn bút.

"Giải được rồi?"

Jeon Jungkook không ngẩng đầu cũng biết Park Jimin lại đang ngẩn người, quả nhiên Park Jimin không kịp đề phòng bị hỏi tới liền giả bộ ngồi viết lấy viết để: "Đang tính đang tính....nhưng mà phức tạp quá, để tớ suy nghĩ thêm lát nữa."

Nhìn cậu ngồi gãi rồi gãi nghĩ rồi nghĩ cũng giải không được, Jeon Jungkook nhẹ nhàng thở dài, duỗi tay cầm viết của mình mà chỉ vào tờ đề của cậu: "Cậu viết sai công thức lượng giác rồi."

"Ơ----" Park Jimin bỗng được giác ngộ, mắt nhìn Jeon Jungkook lại càng thêm sùng bái, "Tớ bảo mà thảo nào cứ thấy có gì đó không đúng lắm!"

"Có đem sách theo không?"

"Chết.....tớ để ở trường rồi."

Park Jimin cảm giác hình như Jeon Jungkook vừa mới trừng mình một cái, nhưng bản thân đuối lý, lại chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Bên tay tự nhiên xuất hiện một cuốn sách toán, mắt Park Jimin sáng lên: "Cậu....cậu có đem hả? Thì ra cậu lúc làm bài cũng phải lật sách hả?"

"Những bài tập và công thức trong sách là cơ bản nhất, nếu mà tới công thức cũng viết sai, vậy làm sao giải được bài?" một tay Jeon Jungkook xoay bút, Park Jimin chưa từng thấy qua cậu ấy nói chuyện nghiêm túc như vậy, "Bây giờ quan trọng nhất là, cậu phải hiểu hết nội dung trong sách, sau đó mới giải đề, rõ chưa?"

Park Jimin mím môi nghe Jeon Jungkook nói mà cảm thấy nhục nhã, không tình không nguyện gật gật đầu: "Biết rồi mà, sau này tớ sẽ lo học công thức."

Jeon Jungkook không ừ hử gì nữa, hai người cứ vậy mà im lặng, một hồi lâu mới lấy viết đụng đụng mu bàn tay Park Jimin: ".....Nhanh làm đi, có gì không hiểu thì hỏi tớ."

Jeon Jungkook không giống những học sinh khác viết chi chít lên sách, cậu chỉ lấy viết đen và viết đỏ khoanh hoặc đánh dấu những chỗ quan trọng, từng trang sách đều sạch sẽ phẳng phiu nhìn không giống sách của một cậu con trai chút nào.

Park Jimin nghĩ đến mình không cần biết là sách môn nào cũng vẽ đầy mấy nhân vật hoạt hình, đến mấy chỗ trống cũng không tha mà lôi ra chơi ca rô với bạn cùng bàn, tự nhiên cảm thấy thật có lỗi với giáo viên.

Sờ sờ mó mó sách Jeon Jungkook, vui tới nỗi giải toán mà cũng có thể cười tủm tỉm.

Nơi mu bàn tay ban nãy bị Jeon Jungkook lấy viết chọt đến giờ vẫn còn cảm giác nóng ran, giọng cậu ấy nghe sao cũng như đang chuộc lỗi.

Nói không chừng cuốn sách này cũng là cậu ấy cố ý đem cho mình ấy chứ?

Park Jimin còn tính tự học xong thì mời Jeon Jungkook đi ăn bữa cơm rồi sau đó đến sân vận động chơi bóng rổ, đá banh này nọ kia, nhưng hình như nhà Jeon Jungkook quản nghiêm lắm, cậu ấy nói đến giờ thì bắt buộc phải về nhà.

Suy cho cùng trong bảy ngày nghỉ thì chỉ có hôm này là Jeon Jungkook thuộc về cậu, Park Jimin khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc, nhưng không thể để cậu ấy khó xử được, nên Park Jimin cũng chỉ đành thôi.

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now