Do đột nhiên chiến tranh lạnh, nên Park Jimin xem như buổi phụ đạo cuối này tuần bị huỷ rồi.Bình thường vào giờ này đáng lẽ đã nhấc chân chạy đi kiếm Jeon Jungkook, thì Park Jimin lại nằm dài trên giường định đánh một giấc cho qua thời gian. Nhưng trong đầu mấy câu đại loại như "Mỗi lần mình niềm nở chạy đi tìm cũng chỉ đổi lại câu 'Không cần' của cậu ấy, nói không chừng vốn dĩ đã không muốn mình suốt ngày quấn lấy cậu ấy" không ngừng tuần hoàn chạy, lại còn rất nhiệt tình thêm mắm dặm muối nữa cơ.
Nói thì dễ, thực tế là nằm lăn qua lăn lại như bánh cuốn, giường cũng sắp bị làm cho lún tới nơi vẫn không có tí ti buồn ngủ. Mẹ Park thì ở phòng khách hỏi vọng vào: "Hôm nay anh họ con không dạy thêm cho hả?"
Đâu ra anh họ dạy thêm, anh họ còn đang nằm đùng ra ở ký túc xá ngủ trưa kia kìa!
Dưới sức ép của bao nhân tố khách quan chủ quan, Park Jimin cuối cùng vẫn nghe theo tiếng gọi con tim lăn từ trên giường xuống. Ôm cái suy nghĩ "Có khi nào Jeon Jungkook đang ở tiệm đợi mình tới không", nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, rốt cuộc vẫn nhịn không được chạy tới nơi phụ đạo của hai người – tiệm gà rán mà tìm Jeon Jungkook.
Thông qua cửa kính sát đất của tiệm mà nhìn một lượt, khách đến đây căn bản không nhiều, nhìn một phát là thấy hết, thêm nữa chỗ hai người thường ngồi là vị trí gần cửa sổ, giờ đây nơi đó trống không, đừng nói là Jeon Jungkook, đến nửa mảnh giấy cũng chẳng có.
Cũng đã biết là cậu ấy sẽ không đến, không đến, không đến mà!
Chuyện quan trọng phải lặp lại ba lần, Park Jimin tự nhận là tâm đã bị Jeon Jungkook tổn thương triệt để.
Trong lòng nghĩ có gì hay cơ chứ, không có cậu tớ cũng có thể như cũ làm được hết bài tập, không phải chỉ vài bài toán thôi sao, chăm chỉ học hành mấy nay chẳng lẽ còn làm không nổi?
Giận tím người đến cửa cũng không bước vào, chạy thẳng về nhà.
Nhốt mình ở nhà đến hết cuối tuần, mẹ Park còn sung sướng bảo rằng con trai lớn rồi, biết tự mình chủ động học bài rồi. Nhưng chỉ duy Park Jimin tự mình biết, bị Jeon Jungkook làm cho tức tới không biết làm gì mới được, nhưng làm người phải có cốt khí*, chuyện quan trọng bây giờ là phải điền** cho hết đề toán mới được đi nghỉ.
*Nguyên văn: 不爭饅頭爭口氣. Đây là một câu nói dân gian của Trung Quốc, cả câu là 'Bán đi lúa mì mua lồng hấp, không chưng màn thầu tranh khẩu khí (ở đây mình để Hán Việt nên dễ nhầm lẫn, khẩu khí ở đây không phải chỉ giọng điệu/ ngữ khí đâu nha)'. Lúa mì gia công thành bột mì, mới có thể chưng thành màn thầu, giờ bán đi lúa mì, không có bột mì, thì làm sao có thể chưng màn thầu? Cũng xem như là không có màn thầu để chưng, lồng hấp mua về là để chưng màn thầu, vậy chưng gì bây giờ? Không phải thành chưng lồng rỗng sao, không phải thành chưng (tranh) khí (khí) rồi? Chưng 蒸(zheng) khí汽(qi) và tranh爭(zheng) khí 氣(qi) đồng âm. Nôm na câu này ý bảo làm người phải có cốt khí.
**Ở đây là ổng điền nha, không phải ổng làm đâu. :))))))
Mỗi lần nhìn quà thưởng của hạng hai nằm trên bàn, là lại khó chịu nhức nhối muốn chạy đi tìm cậu ây.
YOU ARE READING
BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)
FanfictionTên gốc: 捕梦网 Tác giả: 一棵咸味的芦苇 Dịch: Yong Link raw: https://www.weibo.com/2163519430/G9XNwzYS1?from=page_1005052163519430_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1578162166331 (Các bạn có thể vào link like bài để ủng hộ tác giả nha ^^) Bài hát...