Chương 32 (Hoàn)

2.6K 257 56
                                    

Người luôn chiếm lấy hạng một của khối mười, Jeon Jungkook, chuyển đến một trường nội trú trọng điểm của thành phố, việc này khiến cho những kẻ vẫn luôn rục rịch muốn tăng hạng có thêm hi vọng, cũng khiến cho những kẻ luôn lấy Jeon Jungkook làm mục tiêu trở nên lạc lõng, tất nhiên nhóm đối tượng buồn đau đông nhất là nữ sinh của trường.

Nhưng mà những điều đã kể trên, rất tiếc Kim Taehyung đều không cảm nhận được, tất cả những cảm nhận của cậu về những thay đổi sau khi Jeon Jungkook chuyển trường, rõ ràng nhất là từ Park Jimin.

Vốn dĩ mỗi ngày chạy nhảy cười ngu không ngừng, là một đứa trẻ hoạt bát cỡ nào, từ sau khi yêu xa với Jeon Jungkook, thời gian ngồi ngây ngốc mỗi ngày một nhiều. Hồi trước một ngày chạy lên lầu ba mấy cả mấy bận, giờ thì đến cửa lớp cũng không thèm bước ra.

Nhưng sự nhiệt tình đối với việc học thì lại tăng lên rất nhiều, câu nào không biết thì sẽ lộp bộp tự mình đi nghiên cứu, nếu thật sự không hiểu thì mới đi hỏi uỷ viên học tập, ban cán sự, thậm chí là giáo viên.

Có mấy giáo viên bộ môn không ngừng xuýt xoa khen ngợi Park Jimin với giáo viên chủ nhiệm, bảo thái độ học tập của cậu thay đổi rất nhiều, chất lượng bài giải cũng ngày càng nâng cao. Giáo viên chủ nhiệm thấy học sinh của mình tích cực học tập như vậy thì tất nhiên rất vui mừng, không ít khi trong tiết sinh hoạt lớp nêu tên tuyên dương Park Jimin, còn dặn mọi người hãy noi gương cậu.

Kim Taehyung giờ đây cũng phải nhìn cậu với căp mắt khác xưa.

"Cậu sao mà đối với việc học như đột nhiên được khai sáng rồi vậy?" Kim Taehyung hỏi cậu như vậy.

Park Jimin vui vẻ mà nói với cậu: "Đâu có, là do Jungkook nhà tớ quản rất nghiêm."


Khai giảng một tháng hơn, 'Bàn trước' chẳng gặp Park Jimin được mấy lần, lúc nào kiềm chế không được muốn chọc cậu, sẽ thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh rỗi từ lầu ba xuống ban mười gặp cậu.

Park Jimin mỗi lần gặp 'Bàn trước' đều trách người ta sao đến hoài, hôm nay trùng hợp đang đi ở hành lang, từ xa thấy bóng người ta đang từ lầu ba đi xuống liền lập tức giả bộ ghét bỏ: "Cậu sao mà lại tới nữa?"

"Ể---Hồi đó cậu tới lớp bọn tớ thái độ đâu có như này đâu!" 'Bàn trước' giơ tay muốn đập cậu, đến cuối thì cũng chỉ bực bội càu nhàu, "Vậy mà giờ cậu lại như vậy?"

Park Jimin nhịn cười, còn nói lý: "Jungkook bảo rồi, ngoại trừ hỏi bài, kêu tớ tránh xa cậu một chút."

"Jeon Jungkook này là sao đây?!" 'Bàn trước' bắt đầu nói mát, "Người thì ở xa tới không biết phương trời nao, còn quản nhiều vậy!"

"Tim tớ đã có chủ." Park Jimin cả mặt nghiêm túc lại khó xử, "Cậu đừng có mà có ý đồ với tớ nha."

'Bàn trước' tức khắc bốc khói: "Xin lỗi à! Tớ thích con gái! Tớ chỉ đến hỏi cậu, chừng nào mới đãi tớ ăn cơm được!"

"Ah......" Park Jimin nhìn xa xăm, băng qua sân vận động hướng về phía cổng trường thấp thoáng, "Đợi Jungkook về nha."

"Không phải cậu thích đôi giày này hả? Tính khi nào mua?"

BỔ MỘNG VÕNG (DREAMCATCHER) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now