Có một sự thật đau lòng rằng "Chúng ta chưa từng trân trọng những gì trước mắt cho đến khi nó bất chợt biến mất, hoặc là ở bên bờ vực thẳm của sự tan vỡ". Tại sao? Vì một cách vô tâm ta luôn tin rằng bất kì lúc nào cũng có thể quay trở lại, luôn tin rằng chỉ cần quay đầu, có người vẫn còn đứng đó vẫy tay cười với mình, luôn tin rằng có người sẽ kiên nhẫn đợi mình dù có qua đi bao năm tháng. Chúng ta không biết rằng họ rồi cũng sẽ mệt, sự chờ đợi làm họ mệt đến cạn kiệt ý chí, lòng tin cũng sẽ theo năm tháng mà tàn tạ đi đến không còn đủ hình hài. Bốn năm, đối với một người trẻ tuổi như Nhất Bác cũng không phải là ngắn, nhưng lại không trở nên đáng sợ thành nỗi ám ảnh. Nhưng đối với cái người đã bước sang tam tuần, thì rõ là không chỉ dùng một chữ "dài" để hình dung. Lòng tự tôn khiến Nhất Bác không tự chủ động mà liên lạc, thấp thoáng đâu đó lại thêm chút hờn dỗi ấu trĩ. Lâu dần, lại thành gượng gạo, càng khó để bước tới thêm lần nữa. Còn Tiêu Chiến? Anh đã trưởng thành, suy nghĩ rõ ràng là chững chạc, nhưng vẫn không chịu hạ mình? Không phải anh không muốn hạ mình để đi tìm tiểu sư tử, mà là anh sợ, sợ rằng thứ mình nhận được lại càng đau hơn, lớn rồi nên yêu đương cũng thận trọng tới mức e dè. Năm đó, ai đã từng nói với anh rằng "đến khi cả hai bình tâm lại...". Câu nói đó như một lời hẹn, như kim chỉ nam trong mối quan hệ của họ, càng là điểm tựa cuối cùng để anh bấu víu. Song... đã qua bao lâu, một chút dấu hiệu cũng không, chỉ cần một chút thôi, cho anh thêm động lực để chịu đựng, để chờ đợi!
Dù rằng bên ngoài không ai nhận ra sự khác biệt, ngay cả đoàn đội của anh. Họ chỉ thấy thỉnh thoảng Tiêu Chiến cứ nhìn xa xăm vào nơi nào đó, rồi lại nhanh chóng quay về với công việc, chuyên nghiệp, mạnh mẽ, dịu dàng ấm áp như trước. Và họ yên tâm rằng Tiêu Chiến của họ không bao giờ gục ngã dù cho bao nhiêu điều tồi tệ bủa vây. Cho đến khi anh bất chợt kêu mệt, từ chối hết tất cả dự án mới, ngày cuối cùng của công việc cuối cùng vừa kết thúc, anh kéo cả đoàn đội đi ăn, phát hồng bao mà không có lý do gì chính đáng, chỉ nói một câu "Mọi người vất vả rồi" sau đó thì mất tích. Thật ra cũng không phải là mất tích theo kiểu như bất chợt bốc hơi, chỉ là kéo vali đi đâu đó không ai biết, thỉnh thoảng tương tác một chút qua weibo với đoàn đội hoặc vài người thân quen, cho đến tối qua, anh cùng Vu Bân đi uống rượu. Bắt đầu bằng những câu hỏi thăm nom thường thấy, Vu Bân khoe đã nhận phim mới, hai tuần sau khai máy, còn nói sẽ quay cùng Trác Thành, hắn cứ huyên thuyên từ nội dung đến ekip mới mà không nhận ra nụ cười của Tiêu Chiến đã tắt từ lâu,
"Trác Thành hình như đang hẹn hò đó, cứ thấy bí bí mật mật, thỉnh thoảng còn cười ngốc nữa"
"Trong ekip có nhiều người quen cũ thời Trần Tình Lệnh nha, chị Miêu make up cũng tham gia, chị ấy nói nhớ anh với Nhất Bác..."
Biết mình lỡ lời khi nhắc đến tên Vương Nhất Bác, Vu Bân bất chợt ngậm mồm, nốc một hơi hết ly rượu như thể muốn nuốt xuống mấy lời vừa nói. Hắn biết, biết rõ mối quan hệ của hai người, càng biết tất cả mọi thứ diễn ra trong bốn năm nay. Vì chính hắn một cách vô tình hay cố ý đã trở thành cái radar của Nhất Bác, chính hắn là người kể tất cả mọi chuyện của anh cho người kia. Không dưới chục lần hắn rất muốn nói cho anh biết rằng Nhất Bác vẫn luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh, theo dõi anh mỗi ngày trên weibo, ... nhưng hắn không nói được, phần vì tiểu sư tử kia đã cấm tiệt hắn hé môi, phần lớn hơn vì sau khi hai người đường ai nấy đi, Vu Bân chưa một lần thấy Tiêu Chiến nhắc đến tên Vương Nhất Bác, cũng không thấy anh có vẻ mất mát chút nào; trong hình dung mơ hồ của Vu Bân, thì Tiêu Chiến thật sự quyết tâm buông tay dù hắn cứ thấy có gì không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào. Tiêu Chiến mĩm cười bỏ qua sự gượng gạo của Vu Bân rồi hỏi lãng sang chuyện khác, cứ như cái câu nói cuối cùng đó anh không nghe thấy (giống như bao nhiêu lần anh đã thể hiện rằng mình không nghe hoặc nghe không hiểu). Đoạn sau thì Vu Bân say rồi, say đến nói năng lảm nhảm, say đến không nhớ được đây là nơi công cộng mà bắt đầu hát hò, lại hát bài Bất Vong; Tiêu Chiến sợ không may có ai nhận ra mà chụp lại vài tấm hình thì sự nghiệp của hắn cũng đi tong, nên anh đã kéo Vu Bân về khách sạn, để hắn yên ổn mà quậy phá trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...