PHẦN 35

4.4K 223 40
                                    

"Mùa đông là mùa của những niềm riêng, là mùa mang nhiều tâm tư phức tạp. Khi tuyết trắng ùa về phủ kín mọi nẻo đường, từng tán cây, từng ngõ nhỏ, trên mái hiên, dưới góc phố, đâu đâu cũng chỉ có một sắc màu thanh lãnh giản dị nhưng lại đẹp đến mê man. Có truyền thuyết kể rằng tuyết ngày đông là nước mắt của trời, là nhớ nhung của nữ thần gửi đến người thương nơi hạ giới, bên trong mỗi bông tuyết chứa đựng muôn vàn tiếng yêu chưa kịp mở lời, vẫn theo tháng năm mà phong kín thành một khối băng dày buốt lạnh. Vậy nên mùa đông vừa mang cảm giác đau buồn u uất khiến người khác xót xa, lại vừa chứa đựng vạn lần ấm áp ngọt ngào của một tình yêu mãnh liệt. Mùa đông. Là mùa trút hết tâm tư, buông bỏ ràng buộc, là mùa đóng lại một kết thúc và mở ra sự bắt đầu..."

Tiêu Chiến đứng trên sân thượng, mắt mông lung thả nhẹ xuống góc phố trước nhà, giọng nói truyền cảm của phát thanh viên trong chương trình "Luận đàm bên khung cửa sổ" qua radio vẫn đều đều kể về câu chuyện của vị nữ thần mùa đông và chàng người yêu nơi hạ giới. Từng câu từng chữ lọt qua tai anh lại nghe như đang kể chuyện của chính mình. Bất quá, nữ thần trăm ngàn năm sau vẫn chỉ có thể gửi nhớ thương vào trong tuyết trắng, có lẽ anh may mắn hơn nàng, vì người anh yêu vẫn còn bên cạnh. May mắn, vì trong chuyến hành trình dài đằng đẳng của mấy mươi năm nữa, anh không sợ phải cô đơn cất bước một mình. Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, đón một bông tuyết giữa không trung, hơi lạnh tan nhẹ nhàng trong lòng bàn tay lại trở nên dịu mềm ấm áp

- Đã quyết định rồi?

Bóng ma kia từ hư vô lại xuất hiện, đây là lần thứ hai hắn đến một cách chân thật như vậy. Tiêu Chiến quay nhìn, không còn bất ngờ hay hốt hoảng nữa, chỉ cười rồi lại thả mắt xuống đường. Hắn đến cạnh anh, nhìn theo hướng mắt của anh, bên dưới có một đôi tình nhân đang tay trong tay dạo phố, thỉnh thoảng lại lén nhìn nhau, một viễn cảnh hồng phấn đáng yêu vô cùng.

- Nắm cho chắc, còn buông lần nào nữa thì tôi sẽ thật sự cướp về đó

Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cảm giác chiếm hữu thì không nhỏ. Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt dù giống mình nhưng lại sắc bén hơn muôn phần, bất chợt không nhịn được mà cười đến thoải mái. Hóa ra, nội tâm của anh cũng có một mặt hung hăng bá đạo như vậy.

- Có từng buông sao? – anh cười cười, nhích đến gần hơn một chút

- Tất nhiên là không. Buông? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Tôi sẽ canh chừng rất kĩ đó

- Được. Canh kĩ vào

Tiêu Chiến rót bông tuyết trắng trong tay mình sang tay hắn, hắn đón lấy, nhìn tuyết tan nhanh thành một vũng ẩm ướt nho nhỏ.

- Chiến ca!

Vương Nhất Bác đứng ở cửa sân thượng, nét mặt vẫn còn vươn lại vài phần lo sợ chưa kịp giấu đi, hơi thở gấp gáp đứt quãng

- Em thức rồi – anh quay nhìn cậu cười tươi

Cậu đi nhanh đến túm lấy anh nhét vào trong lớp áo bông dày, cẩn thận quấn khăn choàng, trùm nón len, đến khi đã chắc chắn ủ kĩ con người trước mặt vào một mớ bông ấm áp thì gương mặt mới giãn ra một chút

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ