Chiều mùa đông ồn ào với từng nhóm người tấp nập trên phố, ai cũng bận bịu tay ôm tay cầm đủ thứ đồ trang trí để chuẩn bị giáng sinh. Vương Nhất Bác lang thang trên đường, mắt lơ đãng thả vào dòng người không chủ đích, lòng buồn não ruột. Còn ba ngày nữa là giáng sinh rồi, ai cũng vội vã chuẩn bị để quây quần bên gia đình, cùng ăn một bữa cơm ấm áp. Còn cậu bây giờ vẫn lang thang ngoài đường, có nhà mà không thể về.
Chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, ba mẹ Tiêu bất chợt nổi hứng, lặn lội từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh để thăm con trai bảo bối. Rồi quyết định ở lại cùng Tiêu Chiến đón giáng sinh. Chuyện của hai người tính ra thì chưa từng báo cáo qua với phụ huynh một lần nào, dù cũng đã có kế hoạch rồi, nhưng đường đột như vậy thì không được. Ít nhất phải nói chuyện trước với ba mẹ, rồi chính thức ra mắt đàng hoàn.
- A Bác, em tạm thời về nhà ít hôm đi, đợi tôi nói chuyện với ba mẹ đã
- Em biết rồi – cậu yểu xìu
- Ngoan – anh xoa đầu cậu cưng chìu
Vậy đó, nên giờ đây tiểu sư tử đang một mình lang thang như tên ngốc giữa con đường đầy tuyết, vì vắng bóng ai kia mà bất giác thấy lạnh hơn rất nhiều. "Về nhà", cậu gần như quên mất là mình còn có một căn nhà. Hình như lâu lắm chưa về rồi.
Nhất Bác đứng trước nhà mình, cảm thấy nó vô cùng xa lạ, mới vài tháng không về, mà dường như nó đã đống bụi được vài thế kỷ, đến xém tí cậu cũng quên mất mật mã mở cửa luôn ấy chứ. "Chỉ vài hôm thôi, không sao" – cậu tự lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà. Đến tối thì gọi tạm đồ ăn bên ngoài. Xong hết mọi thứ cũng mới hơn bảy giờ tối. Làm gì bây giờ? Ở một mình thật sự buồn chán. Không có hứng thú để làm gì hết. Chơi game cũng chán, đọc sách thì không vô đầu, lại nhớ ra chậu cúc trên bệ cửa sổ, lần cuối cậu nhìn thấy nó là trước ngày vào bệnh viện, không biết bây giờ như thế nào rồi.
Nói đến chậu cúc, thì đây thật sự là một chậu hoa có tính cách kì cục nhất mà Vương Nhất Bác biết, lúc cật lực chăm nom thì nó cứ tìm chết cho bằng được, đến khi bỏ mặt không nhìn thì lại bắt đầu nở hoa rực rỡ. Cậu đứng nhìn lom lom cái chậu cúc đang sống vui sống khỏe, toe toét cười vào mặt mình như bảo "đồ ngốc, tôi vẫn chưa có chết đâu nhé". Ừ, cúc à, ngươi chưa có chết, còn cậu Vương thì bị chọc tức đến nghẹn sắp chết rồi. Cảm giác hai mươi tám năm cuộc đời anh minh tài trí của mình trong phút chốc bị một chậu hoa đùa giỡn sẽ như thế nào? Bây giờ đang là mùa đông, mùa đông chứ không phải mùa xuân đâu, hoa có thể nở mùa đông đã hiếm, chứ đừng nói là cúc vàng.
- Mày chắc cũng sắp thành tinh rồi đúng không?
Cậu Vương kéo ghế đến ngồi bên cửa sổ, bắt đầu nhỏ to tâm sự với chậu hoa. Loại cảm giác ngốc nghếch này quả thật thú vị. Ít ra, những ngày tiếp theo chắc là không nhàm chán nữa.
........................
Ở nhà Tiêu Chiến, sau bữa tối thì anh cùng ba ngồi đánh cờ vây, mẹ Tiêu bên cạnh gọt trái cây, thỉnh thoảng lại càu nhàu con trai lúc này nhìn ốm quá, ăn uống không đàng hoàn, không biết tự chăm sóc bản thân. Rồi thì bài ca muôn thuở về việc thành gia lập thất, tỉ tê kể về cô bé hàng xóm này tới con gái ông chú bác họ nhà hàng xóm kia, nào là người ta đã cưới được vài lần, con cái cũng có được vài đứa,...
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...