PHIÊN NGOẠI: TƯ CƯ TỊNH QUÁN

1.9K 82 2
                                    

Tư Cư Tịnh Quán là một quán trà được thiết kế theo hơi hướng truyền thống cổ xưa, trong quán chia làm ba khu vực: khu Vọng Lâu ở tầng trệt, là nơi có không gian mở, tương đối rộng rãi, các bàn trà chủ yếu là bàn gỗ thông, ghế ngồi đơn, thiết kế bắt mắt, trên bàn thường bày một chậu hoa hoặc hồ nước thủy sinh loại nhỏ, chủ yếu phục vụ cho số đông khách ở bậc trung lưu và các nhóm bạn ưa náo nhiệt.

Khu vực Nguyệt Thất ở tầng hai, nơi đây chia thành bảy không gian nhỏ, mỗi không gian cách nhau một bức bình phong khá giản dị, bên trong là chiếc bàn trà chân thấp bằng gỗ mun, trên bàn bày một đỉnh trầm hương tạo cảm giác vô cùng ưu nhã, mỗi vị trí ngồi từ Nguyệt Thất đều có thể thông qua cửa cuốn mà nhìn xuống Vọng Lâu, quan sát tất cả mọi chuyển động náo nhiệt bên dưới. Ngoài bảy không gian trên, thì hai bên lối vào của Nguyệt Thất còn được bày trí một số nhạc cụ cổ truyền, đều là hàng hiếm có khó tìm. Chất liệu và thủ pháp chế tác cũng thuộc hàng đẳng cấp mà đến cả những nghệ sỹ chuyên nghiệp, danh tiếng lừng lẫy cũng phải suýt xoa ao ước. Chủ nhân của nơi này quả thật rất dụng tâm khi đặt để từng bày trí ở mỗi không gian như thế. Song... đó chưa là gì so với khu vực thứ ba "Song Uyên".

Nằm ở tầng cao nhất của Tư Cư, Song Uyên được xem là căn phòng bí mật mà chỉ người hữu duyên mới có thể bước vào. Đây thực chất là phòng riêng dành cho các cặp đôi. Tuy nhiên điều làm nên sự đặc biệt của Song Uyên không phải vì chi phí đắt đỏ, mà chính là phục vụ theo tâm trạng, không phải có tiền là có thể vào được. Người muốn vào Song Uyên phải kể ra được ba kỉ niệm đặc biệt trong tình yêu của họ và đương sự, nếu câu chuyện đó đủ cảm động gia chủ thì sẽ được chào đón như khách quý, bất kể họ có xuất thân thượng lưu hay chỉ là bình dân bá tánh. Vậy nên phàm là các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng, sẽ luôn muốn một lần được bước qua cánh cửa này, bởi với họ, nó như minh chứng cho một tình yêu son sắt động lòng người. Đáng tiếc, số lần Song Uyên mở cửa đón khách trong một năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và điều đó càng làm cho nơi đây nhuộm lên một màu sắc bí ẩn, kích thích lòng chinh phục lẫn sự tò mò của tất cả thực khách từ già đến trẻ.

- Vậy ra đây chính là căn phòng mà hơn nửa cái Trung Quốc này đổ xô nhau tìm cách chen chân vào? Bày trí cũng không tệ.

Uông Trác Thành lượn qua lượn lại trong phòng, bày ra cặp mắt "cũng bình thường" mà quan sát khắp một lượt. Cả căn phòng phủ lên một khí chất vừa xa hoa vừa thanh lãnh, mỗi một món đồ trang trí đều có xuất xứ không hề tầm thường, ví như chiếc đàn thất huyền cầm ở bên kia, có tuổi thọ cũng phải gấp chục lần tên hồ ly như hắn. Nghe nói đó là cây đàn Bá Nha đã cắt đứt dây sau khi gảy lên khúc nhạc để đời; ví như chiếc bàn từ gỗ hồng ngà trước mặt, là gia chủ tự tay làm ra, tâm tư sức lực cũng đến tận vài năm, hoặc ví như cái vật nhỏ xíu vui mắt này, Trác Thành cầm lên một bức tượng gỗ màu tím thẫm, chạm khắc hình dáng thiếu nữ đang kéo violin, lật qua lật lại nhìn ngắm rồi để về chỗ cũ, cũng là thú vị ra trò.

Hành động đơn giản này của hắn đủ khiến cô gái phục vụ thót tim, bởi cái thứ bé bé xinh xinh mà hắn vừa cầm lên đó có giá đến vài trăm triệu. Lỡ đâu vị khách kia trượt tay một cái, thì kẻ làm phục vụ như cô có chôn thân hết đời ở trà quán này cũng không đủ trả tiền bồi thường cho bức tượng, còn chưa nói đây là vật mà ông chủ vô cùng yêu thích.

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ