Phần 9

3.3K 221 11
                                    

"Trong thời gian em ngủ, có ai khác đến nữa đúng không?"

Lần đó Mai Uyên không có trả lời câu hỏi . Chị không biết nên trả lời thế nào.

- "Đúng rồi, có"

- "Không, chỉ có mấy người bọn chị"

- "Nhiều lắm, khi nào rảnh chị nói cho nghe"

- "Ý em muốn hỏi đến ai?"

Giữa một mớ câu trả lời hiện ra trong đầu. Vẫn không có câu nào có thể chen ra khỏi miệng được, cũng không có câu nào nhắc đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Giống như tên cậu đã trở thành một loại cấm kỵ, không thể nhắc, cũng không thể nghĩ đến. Chị ậm ờ vài cái rồi hắng giọng quay lại nội dụng trên cái sớ tấu quân. Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm, biết chị muốn chuyển chủ đề nên anh cũng phối hợp. Chị không muốn nói, thì không nhắc lại nữa. Có thể liên quan đến một số điều không hay, cũng có thể... điều đó liên qua đến vết sẹo trên cổ tay. Tiêu Chiến lại vô thức nhìn lần nữa. Đã không còn đau, không còn cảm giác gì ngoài một mảnh sần sùi hơi đậm màu, vậy mà mỗi lần nhìn nó, chạm tay vào nó, anh lại bất giác nhói ở tim. Cái đoạn ký ức mất đi đó cứ như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng, luôn tìm mọi cơ hội để nhảy xổ ra mà dày vò anh lần nữa.

- Em nên làm thẩm mỹ chỗ vết thương đó đi, để fan hay truyền thông nhìn thấy thì lại sinh chuyện

Chị trợ lý nhắc nhở khi thấy Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại nhìn đến vết thương cũ, đây cũng không phải lần đầu chị nói, nhưng con người cứng đầu kia vẫn một mực không nghe

- Mặc áo tay dài hoặc dùng kem che đi là được mà chị, không cần phải tới bác sĩ đâu

Hình như lần nào anh cũng dùng cái giọng nũng nịu mà kiên định đó để trả lời. Sao anh lại không muốn xóa nó đi. Đến chính bản thân Tiêu Chiến cũng không nói rõ được, chỉ là anh thật sự không muốn xóa đi. Giữ lại có chút phiền phức, nhưng không giữ lại tâm anh lại càng phiền não không vui.

- Tùy em. Cẩn thận chút

Ừ thì tùy ý anh vậy, không thì Mai Uyên có thể làm gì, gần hai tuần nay chị đã cố gắng để cư xử thật khéo léo, không lộ ra chút gì khiến anh nghi ngờ, việc trở lại này vốn đã là kỳ tích, nên dù thế nào chị cũng sẽ cố gắng để giữ gìn. Biết là rồi đến ngày nào đó anh cũng sẽ nhớ ra, Tiểu Thu đã nói là chuyện này chỉ diễn ra tạm thời, "Đây chỉ là trạng thái tự phòng vệ của cơ thể khỏi một số tổn thương tâm lý, sau vài tháng sẽ dần phục hồi". Nhưng nếu có thể, chị hy vọng anh sẽ không phục hồi lại đoạn ký ức này, hoặc là hãy kéo dài đến khi vết thương trong lòng anh lành hẳn.

Nén một tiếng thở dài, chị nhìn Tiêu Chiến mà tự nhiên lại đau lòng, đứa nhỏ đáng thương này, sao lại ngốc như vậy không biết. Không muốn nghĩ quá nhiều nữa, có thể cố đến đâu thì cố đến đó, với lại thời gian này cũng chẳng rảnh rang gì, làm ngày làm đêm, làm đến chẳng còn chút kẽ hở nào mà suy nghĩ tiêu cực. Tiêu Chiến trước đây vốn đã chăm chỉ, nay lại càng như một cái máy hoạt động với công suất tối đa. Khuyên không được, đe dọa cũng không nghe, chỉ có thể chạy theo mà trông nom cho kỹ.

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ