PHẦN 25

2.4K 182 21
                                    

"Tháng 8 năm 2018, Trần Tình Lệnh đóng máy thuận lợi. Đêm đó, cả đoàn tổ chức ăn mừng trong cảm giác vừa hào hứng lại vừa luyến tiếc. Đã đến lúc chia tay nhau. Suốt bốn tháng quay, cùng đi qua tất cả mọi niềm vui nỗi buồn, vất vả cực khổ có, hân hoan hạnh phúc có. Đủ mọi loại cung bậc cảm xúc từ dịu dàng đến mãnh liệt. Lúc này, xem như viên mãn.

Tiêu Chiến ngồi trên giường đóng gói hành lý, có chút hụt hẫng. Vậy là đã kết thúc thật. Một đoạn đường, một quãng đời. Giờ trở về lại con người của mình trong cuộc sống hiện đại, tiếp tục chiến đấu với những dự án tương lai

- Ngụy Vô Tiện à, chia tay ở đây. Trả ngươi lại cho người ngươi yêu. Còn ta, sẽ bắt đầu với cuộc sống mới bên cạnh người ta yêu. Hai chúng ta, sau này đều phải hạnh phúc nhé!

Tiêu Chiến vừa xếp đồ vừa lẩm nhẩm. Cảm giác thật không nỡ. Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh. Đôi mắt mang theo vài phần tinh nghịch, vài phần si mê. Chăm chú nhìn ngắm cái dáng vẻ của người trước mặt

- Chiến ca, anh chưa xong nữa?

Anh ngẩng lên, cười dịu dàng không nói, lại cúi xuống gấp gấp xếp xếp. Cậu đến bên, giúp anh thu dọn.

- Vương lão sư không phải vẫn còn bận rộn ngoài kia à? Em trốn đi như vậy mọi người sẽ không vui

- Kệ họ. Anh vui là được – cậu sáp lại, luồng tay qua mớ tóc mềm của anh, kéo sát gương mặt anh lại gần, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn nóng bỏng, di chuyển chậm rãi, trượt dài xuống bờ môi hồng, mê man

- Đi tắm trước đi, người em toàn mùi rượu, khó chịu – anh ngại ngùng đẩy cậu, tìm cách trốn tránh, dù sao cũng mới xác định với nhau, thân mật như vậy thật ngại

- Tiêu lão sư ghét bỏ em

Cậu nhóc vẻ mặt đầy ủy khuất, đôi mắt long lanh ướt át nhìn anh, cặp má mochi phụng phịu nhìn cưng muốn xỉu. Anh cười, véo nhẹ lên một bên má, rồi nhanh chóng chuồng ra ban công. Cơn gió bên ngoài thổi ào, mát lạnh, sau lưng lại nóng hầm hập lên một mảng, khuôn ngực rắn chắc của ai đó đang áp sát, vòng tay ôm chặt lì lợm không buông.

- Anh không vui sao

- Không có, chỉ là hơi hụt hẫng, tiếc nuối một chút.

Cậu gác cằm lên hõm vai anh, cọ cọ, lại thổi phù phù vào tai, nghịch ngợm vờn đùa

- Đừng nghịch nữa. Nhột lắm có biết không – anh miệng phản đối nhưng cơ thể thì vẫn đứng im, lọt gọn trong vòng tay kia – Lam Trạm tốt, ngoan, đừng nghịch

- Anh mới gọi em là gì?

- Hàm Quang Quân, nhã chính của em đâu mất rồi. Sao lại nháo lên như cún con vậy hả

Câu nói của anh chính thức trêu tức con sư tử trong lòng cậu, kéo anh quay lại nhìn mình, đôi mắt nghiêm túc không có nửa điểm trêu đùa

- Nhìn em. Em không phải hắn. Trả hắn về cho Ngụy Anh đi.

Tiêu Chiến buồn cười trước cái điệu bộ ghen tuông của cậu. Sao lại ghen với chính nhân vật của mình như vậy chứ. Thiệt hết nói nổi

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ