"Hoàng hôn dần buông xuống trên bãi biển vắng người, từng đàn chim chao liệng giữa không trung, cố gắng bay thật nhanh để trở về tổ trước khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn. Ở góc chân trời, quả cầu lửa man mác thả vài sợi hồng tím lên mặt biển, kéo thành những vệt mực loang, chấp chới hòa tan trong tiếng sóng rầm rì vỗ vào bờ cát, tựa như một khúc ca xinh đẹp mà bi ai cực độ. Chàng thanh niên trẻ ngồi trên bờ cát, một tay chống về phía sau, người nghiêng ngả tùy ý, đầu hơi ngẩng lên để lộ ra một bên góc mặt tinh xảo như tượng pha lê, đôi mắt khép hờ tận hưởng làn gió mang nhiều hơi nước đang từng cơn lùa qua làm tung lên mấy lọn tóc lòa xòa trên trán. Cách đó không xa, một thiếu niên trẻ hơn đang tung tăng đạp từng dấu chân lên cát, thích thú nhìn dòng nước biển tràn qua xóa đi, rồi lại một lần nữa ấn chân xuống sâu hơn, chờ cơn sóng tiếp theo kéo tới mà khỏa lấp. Thiếu niên quay nhìn cái người đang thư thái ngồi trên bờ cát, gọi to
- Bảo bối!
Bị kéo khỏi không gian của riêng mình, anh từ từ mở mắt nhìn về phía có tiếng gọi. Đã thấy bóng lưng xinh đẹp chấp chới quẩy đạp giữa ngọn sóng như một chú cá voi nhảy nước.
- Đuổi theo em! Mau đuổi theo em...!
Người kia vẫn ngồi im hướng mắt về phía tiếng gọi với nụ cười dịu ngọt, nhìn cái bóng dáng ấy từ từ chìm vào biển đêm tối mù, bất giác một tia lo sợ tràn qua. Anh bật dậy, chạy nhanh ra cái nơi mới vài phút trước vẫn còn bóng lưng của người con trai nhỏ ấy, nay lại vắng ngắt mịt mờ, tiếng gọi của anh chìm lỉm trong tiếng sóng ồn ào đang hùng hổ đập vào bờ mang tới một cảm giác quẫn bách không thể diễn tả bằng lời..."
........................................
Tiêu Chiến rời khỏi giấc ngủ chập chờn trong cơn thở gấp. Người túa đầy mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp bết dính trên vầng trán cao lạnh ngắt, dưới vùng da mỏng ẩn hiện vài đường mạch máu đang bò loạn khiến đầu anh càng thêm nặng trĩu. Đã là lần thứ mấy rồi, những giấc mơ gần đây của anh luôn ẩn hiện hình bóng một chàng trai nhỏ, xuất hiện tươi vui rồi lại kết thúc trong cơn hoang mang sợ hãi. Bằng nhiều cách khác nhau, cái bóng dáng ấy cứ biến mất vào thời khắc quan trọng nhất, khi anh sắp nhìn được nhân dạng của cậu. Có lúc trên cánh đồng, có lúc giữa phố xá đông đúc, có lúc trong căn phòng nào đó mà anh nghĩ rằng mình vô cùng quen thuộc. Anh trong giấc mơ luôn đuổi theo cậu, cố gắng bắt lấy cậu, cố gắng để nhìn thấy cậu. Nhưng tay nắm được chỉ là một khoảng mênh mông trống rỗng. Giống như hôm nay, cậu lại biến mất, còn anh bị kéo khỏi giấc mơ một cách thô bạo. Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, điều hòa lại hơn thở đang hỗn loạn của mình, đảo mắt nhìn quanh mới nhớ ra đây là Studio Tiểu Khả Ái, hôm nay anh khá mệt, tranh thủ giờ nghỉ giải lao để chợp mắt một chút, không cẩn thận lại tiếp tục vướng vào cái cơn mơ ám ảnh kia.
- Tiêu lão sư, anh bệnh à, sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?
Quách Thừa đến vừa kịp nhìn thấy bộ dạng thất thần của Tiêu Chiến, cậu vẫy tay gọi thư ký mang khăn lạnh đến, còn bản thân thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
- Anh không sao – Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa lên vầng trán đau nhức của mình, cố gắng lấy ra một nụ cười gượng gạo
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
Fiksi PenggemarYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...