Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tan, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Lần trùng phùng này, mang đến cho Tiêu Chiến bao nhiêu hoài niệm, chuyện xưa cũ sống dậy như một thước phim. Lần sau, không biết lại là lúc nào. Dù sống trong cùng một thế giới, thì chuyện hàn huyên gặp gỡ, vô tư vô lo như hôm nay thật hiếm có biết bao. Anh khẽ nén một tiếng thở dài, bước chân chậm rãi trên con đường giờ đã trở nên vắng ngắt. Lúc nãy thật sự uống nhiều, nhưng anh lại thấy vô cùng tỉnh táo, hơi gió đêm hè không lạnh mà nóng rát hầm hập, cái cảm giác này, thật là bức người phát điên mà.
Ở sau lưng anh, Vương Nhất Bác im lìm không tiếng động, từng bước chậm rãi mà đi. Lúc rời nhà hàng, Tiêu Chiến để Mai Uyên trở về trước, còn bản thân thì cứ thả bộ trên đường. Nhất Bác có lẽ không yên tâm cho cái kẻ vừa mới say xỉn đến mức ngủ quên trong nhà vệ sinh như anh đi một mình nên cũng lẽo đẽo theo sau. Bất tri bất giác thế nào, anh và cậu cứ vậy lang thang cả một đoạn đường, người trước kẻ sau cùng với màn đêm mà chìm vào im lặng. Anh không biết Nhất Bác có chán không, nhưng anh thì chán muốn chết rồi, cái kiểu này khác gì bị cấm ngôn đâu. Nhưng mà anh ngại, Tiêu Chiến anh đúng là đang ngại đến mức không biết mở lời từ chỗ nào. Vô thức chạm tay lên môi, toàn bộ kí ức say xỉn lúc đó lại kéo về không sót thứ gì. Liêm sỉ anh gìn giữ suốt ba mươi mấy năm cuộc đời bổng chốc bay theo cơn gió, không hẹn ngày về. Càng nghĩ, Tiêu Chiến càn bối rối, đến mức chân này vấp vào chân kia, nếu không có cánh tay rắn chắc của người phía sau đỡ lại thì chắc là đã ngã oạch ra đất rồi
- Cẩn thận – Nhất Bác trầm giọng nhắc, tay vẫn gắt gao giữ chặt eo người nào đó.
Tiêu Chiến vừa đứng vững được thì đã vội đẩy cậu ra. Tối nay đúng là đủ mất mặt, nếu còn để xảy ra chuyện gì nữa thì anh chỉ còn cách đào lổ mà chui xuống mất thôi. Anh từ từ tiến đến một băng ghế đá ngồi xuống, im lặng hai giây rồi ngẩng lên, thấy cậu vẫn đứng đó nhìn mình, Tiêu Chiến nhít nhẹ sang một góc chừa ra nửa cái ghế đá, tay gõ gõ lên vài cái ý bảo cậu ngồi. Cậu cũng không khách sáo chút nào trực tiếp ngồi xuống, toàn bộ quá trình mắt cậu chưa từng rời khỏi người Tiêu Chiến.
- Lúc nãy... cảm ơn cậu.
- Không gì – người kia đáp gọn lỏm
- ...
Nếu có cuộc thi dành cho những kẻ ít nói thì chắc chắn là Vương Nhất Bác đã đoạt giải nhất rồi, người gì mà cả buổi tối tổng số từ nói ra cộng tới cộng lui không được mười câu. Lại chỉ đánh vào trọng tâm nội dung, không mào đầu, không kính ngữ. Tiêu Chiến lập tức giương cờ trắng đầu hàng trong cuộc đua im lặng này. Một sự tò mò không hợp thời điểm lóe ra trong đầu khiến anh không hỏi không được
- Lúc đó, ừm... là lúc trong nhà vệ sinh, cậu mang tôi về phòng bằng cách nào vậy?
- Trực tiếp ôm về phòng – cậu trả lời không một giây suy nghĩ
Đến đây thì Tiêu Chiến nghĩ mình nên im luôn đi, không hỏi nữa, càng hỏi càng xấu hổ muốn chết.
Sự tình chính xác của tối nay chính là sau khi Tiêu Chiến ngủ, Nhất Bác loay hoay một hồi vẫn không có cách nào lay anh tỉnh lại, cậu đành gọi cho Vu Bân, hắn nghe tin xong thì nhờ Quách Thừa chuẩn bị phòng còn bản thân kéo Tiểu Thu chạy hết ga về phía nhà vệ sinh. Vẫn là Quách Thừa linh hoạt, vội vã cũng không quên cầm luôn cái mền dày ụ đến, đưa cho Nhất Bác trùm kín anh lại rồi mang về phòng. Chẳng qua bao nhiêu năm lăn qua lăn lại trong các sự kiện lớn nhỏ, Quách Thừa không còn lạ gì đối với chuyện quá chén của các minh tinh, cách làm này tuy không được tao nhã nhưng chính là vô cùng hiệu quả, có thể giúp họ tránh khỏi con mắt dòm ngó xung quanh và ống kính của truyền thông. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi có ngày phải dùng với Tiêu lão sư đáng kính của cậu. Nên nói làm sao, sông có khúc, người có lúc mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...