Sau một đêm mưa giông vần vũ, đường phố Bắc Kinh sáng nay vẫn còn ướt át, trên các tán cây những giọt nước no tròn nặng trĩu rơi đầy, chen chúc nhau mà thả xuống mái hiên từng tiếng tí tách khi nặng nề khi nhẹ bẫng. Ngoài trời đang trở cơn gió lạnh, mới bước vào tháng chín, mà ngỡ như hơi thở mùa đông đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường.
Vương Nhất Bác sau khi trải qua một đêm vật vã, cũng bắt đầu bình tâm trở lại. Sáng nay cậu pha một tách cafe sữa nóng, ngồi trên sofa vừa uống vừa nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề. Cậu chắc chắn một vạn lần rằng không thể bỗng nhiên mà Tiêu Chiến lại cư xử như vậy, nói buông là buông, nói dừng liền lập tức dừng lại. Tối qua, anh nói với cậu anh chơi đùa đủ rồi, nhưng có ai vì chơi đùa một trận lại mang luôn cả tâm tư mình ra mà đối đãi không? Có ai vì chơi đùa lại không quản bản thân đang ốm mà chạy đến một nơi xa xôi như vậy để chịu dày vò? Lại có ai vì kết thúc trò chơi của chính mình, còn phí tâm phí sức mà chuẩn bị một buổi tối lãng mạn, cố gắng giữ gìn đến phút cuối cùng; lời buông ra nghe tựa hồ lạnh lùng tàn nhẫn, còn có thể vì nó mà đau lòng đến mức hít thở cũng không thông? Đêm qua, khi sự việc phát sinh cậu quá bất ngờ, tâm tư náo loạn đến hồ đồ, hoàn toàn không có đủ sáng suốt mà phân định được sự bất thường vốn đã rõ rành rành kia. Lúc này nghĩ lại, quả nhiên không đúng. Một chút cũng không đúng...!
Anh là vì sao lại cư xử như vậy, bây giờ tạm chưa nói đến. Đêm qua, anh có ổn không. Cậu bất giác thấy lạnh sống lưng, nhớ lại bốn năm trước, anh cũng rời khỏi nhà cậu bằng cách mạnh mẽ quyết đoán như vậy. Mùa hè năm đó, một cái quay lưng lại suýt nữa trở thành âm dương cách biệt. Lần này, dù có thế nào, cậu sẽ không để chuyện cũ tái diễn. Lần này, cũng không phải như mùa hè năm đó...
Cậu bước đến cửa sổ, đẩy nhẹ. Một cơn gió lạnh kèm theo hơi nước xô ập vào, chầm chậm len lỏi khắp không gian phòng khách. Cậu ngửa mặt, tận tình cảm nhận cái tê buốt nhè nhẹ của cơn gió cuối thu, bên tai lại vang lên tiếng cười giòn non nớt "Sắp đến mùa đông rồi, năm nay mình cùng nhau đi trượt tuyết nha" – lời hẹn thực tế chỉ mới được một nửa, cậu đã vội trở về để chạy lịch trình. Năm đó, chỉ kịp cùng nhau nhìn một vùng tuyết trắng, chỉ kịp lén lút giấu cái đan tay của người kia trong túi áo. Hơi ấm vội vàng, chưa kịp lan tỏa đến tim thì đã đông lại thành khối băng buốt giá.
- Tiêu Chiến. Anh nói buông là buông sao? Em chưa đồng ý cơ mà
Trước đây, khi cậu nói muốn có không gian riêng, chờ ngày hai người bình tĩnh lại. Anh đã đồng ý. Ai biết được khi nào thì bình tĩnh. Luôn là chờ đợi người còn lại mở lời, chính bởi vì cả hai đều đồng ý. Nên mới tiến không được, lui không được. Lần này, chỉ có một mình anh nói thôi, Vương Nhất Bác cậu chưa đồng ý cơ mà. Lời hứa cùng nhau dưới gốc phong già đêm đó, không phải là lời nói lúc vui, cũng không phải chỉ hứa cho có "Có chuyện, chúng ta cùng nhau giải quyết" – là anh đã nói.
- Đến lúc anh chịu trách nhiệm cho lời nói của mình rồi.
Cậu nâng ly café sữa lên môi, đôi mắt an tĩnh nhìn ra xa dòng người ngoài phố. Trong phòng, chiếc máy phát nhạc kiểu cổ điển kia vẫn còn ngân nga không mệt mỏi, vẫn là bài hát đêm qua, thế nhưng, lại không nghe ra cảm giác âm u ảo não nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanficYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...