- Em sắp kết hôn.
Câu nói này có lẽ cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể nói rõ ràng không vấp váp. Kết hôn. Đúng là một khái niệm quá mới trong từ điển cuộc sống của cậu. Cũng chưa từng nghĩ bản thân sớm như thế sẽ trói buộc chính mình vào một ai đó.
- Anh có nên chúc mừng em không?
Tiêu Chiến thu lại nét cười, ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cậu, nhận ra sự bối rối trong mắt cậu. Cuộc hôn nhân này, có vẻ đến không báo trước. Đây vốn là chuyện thường tình trong giới thượng lưu. Người ta cưới nhau vì cổ phiếu, vì dự án, vì hữu nghị ban giao,... vì hàng vạn lý do trên đời này ngoài thứ duy nhất là tình yêu. Trong các gia tộc lớn, tình yêu đôi khi lại trở nên viễn vong xa xỉ đến mức có nằm ngủ cũng không thể mơ thấy được. Chẳng qua... Quách Nhược Vũ dường như không phải là người sẽ bán con trai vì lợi ích. Nếu không phải bản thân cậu tình nguyện, ai lại có thể đủ sức mà trói một người như Quách Thừa vào cuộc sống hôn nhân ?
- Nên chứ – cậu điều chỉnh lại tâm trạng, trưng ra dáng vẻ quen mắt ngày thường – không phải hôn nhân chính trị đâu, Tiêu lão sư.
- Vậy thì đại nhân vật nào có thể mang tiểu bá vương nhà em trói lại đây. Đừng có nói là tình yêu sét đánh nha
Quách Thừa với tay cầm tách trà kê lên mũi, hít ngửi mùi hoa hồng ngọt ngào, không vội trả lời anh, khóe miệng kéo lên một nét cười nhàn nhạt
- Làm sai, nên tự mình thu dọn – đoạn cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng ngàn ngôn vạn ngữ – anh biết tâm ý em ở đâu mà, nên làm gì có chuyện tình yêu sét đánh.
Tiêu Chiến lúc này thật muốn mắng người trước mặt một trận. Sắp cưới con nhà người ta rồi, lại ngang nhiên nói những lời không hợp lẽ như vậy. Cho dù giữa họ có khuất tất gì, cũng không nên...
- ... Ở cạnh lâu ngày, có thêm một đứa nhóc chạy ra chạy vào, bi ba bi bô các kiểu thì chắc cũng không tệ.
- Tiểu Thừa à, thật muốn đánh em mà...
- ... Bọn em đơn giản chỉ là lựa chọn người phù hợp. Theo thời gian, vun đắp nhiều chút, có thể bỏ qua giai đoạn yêu đương để trở thành người thân...
- Thật không hiểu nổi giới thượng lưu của em.
"Thật không hiểu nổi". Anh vẫn luôn dùng câu nói này với cậu. Tách bạch rõ ràng việc hai người nằm ở hai thế giới khác nhau. Dù tình cảm giữa họ có tốt thế nào, cậu đối với anh một lòng kính trọng, cũng tự thích nghi chính mình với anh, với bạn đồng môn cũ. Nhưng rõ ràng, dù muốn dù không, trong mắt họ cậu vẫn là ở một thế giới khác hơn. Song... họ không biết rằng cậu vốn không có gì khác cả. Nếu năm đó Quách Nhược Vũ không mang cậu về, thì có lẽ bây giờ cũng không có một kẻ tên Quách Thừa tồn tại, nếu năm đó cậu không bước chân qua cánh cửa xa hoa kia, thì bây giờ bản thân mình chìm nổi ở xó xỉn nào có khi còn không rõ. Trong mắt người đời, cậu là kẻ cao cao tại thượng, có đầy đủ tất cả mọi điều tốt đẹp đáng mơ ước, nhưng cậu chỉ thấy rằng mình là một đứa trẻ may mắn mà thôi. Đã từng nghĩ sẽ dùng cả đời để báo đáp ân tình năm đó của mama, đến lúc này lại làm bà thất vọng. Chỉ lần này thôi, chỉ làm sai một lần, tự mình sửa chữa. Sẽ không khiến bà phải bối rối hay khó xử thêm lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...