Tiêu Chiến ở lại Phượng Hoàng cổ trấn thêm ba ngày. Trong thời gian này, anh đều ghé qua đoàn phim "Họa Tình" – bộ phim Vương Nhất Bác đang quay. Mỗi lần ghé đều mua cà phê và sữa chua cho mọi người. Nhưng đến cũng chỉ nói chuyện với đạo diễn cùng vài người quen cũ, hoàn toàn bỏ lơ Nhất Bác. Cậu cũng hiểu là bây giờ không nên gây ra động tĩnh quá lớn, không nên để cho báo chí có cơ hội bới móc chuyện của hai người. Biết vậy, nhưng làm sao tránh khỏi cảm giác ủy khuất.
Buổi tối, anh sẽ chờ cậu ở con đường nhỏ cạnh góc cây phong lần trước, rồi cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn tối. Sau khi đưa anh về khách sạn thì Nhất Bác mới tự mình trở lại đoàn. Sự tình cứ trôi qua êm đềm như một bức tranh bình dị. Cậu đã từng hỏi anh có muốn đi du lịch không, tìm một nơi yên tĩnh cạnh bờ biển, cách xa đô thị, sáng ngắm mặt trời lên, tối nằm trên bãi cát nghe sóng vỗ vào bờ. Tạm thời quên hết vướng bận thường ngày, tự do tự tại làm điều mình thích. Tiêu Chiến dù do dự một chút nhưng vẫn gật đầu, hứa nếu sắp xếp được sẽ đi cùng cậu. Lời hứa mà không có thời gian ấn định thì thường chỉ là câu nói lúc cao hứng, người ta vẫn sẽ vì trăm ngàn lý do mà đẩy lùi nó lại vô thời hạn.
Ngày thứ ba Tiêu Chiến đến đoàn phim, cũng là ngày quay cực kì quan trọng, phân cảnh nữ chính vì tuyệt vọng trong sự chờ đợi mà lựa chọn rời khỏi nhân gian. Qua màn hình monitor, Giang Quỳnh Nghi mặc một bộ váy trắng nhảy múa giữa khung cảnh mùa thu vàng rượm, lá phong rơi đầy tạo nên hiệu ứng cực kì bi thương, trên cổ tay cắt sâu máu vẫn không ngừng tuông ra từng dòng rực sắc, theo động tác nhảy múa kia mà rơi vào vạt áo như những đóa hồng mai trên nền tuyết trắng.
Hình ảnh đẹp cùng diễn xuất chắc tay của Giang Quỳnh Nghi khiến những người có mặt đều phải trầm trồ phấn khích. Cảnh cuối phân đoạn là hình ảnh nữ chính gục xuống bên góc phong già, máu trên cổ tay vẫn không ngừng tuông ra thấm vào lòng đất lạnh, trên bộ váy trắng lấm tấm từng giọt đỏ đầy ám ảnh, khiến người xem vừa đau lòng vừa thương tiếc. Tiếng "cắt" vô cùng thỏa mãn của đạo diễn vang lên kéo mọi thứ về hiện thực, toàn bộ phim trường náo loạn người qua kẻ lại để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, lẫn đâu đó vẫn còn vài lời bàn tán râm ran thán phục. Giữa đám đông ồn ào, không ai để ý thấy Tiêu Chiến trở nên kì lạ, thần sắc tái nhợt, bàn tay bất chợt run lên không tự chủ, vô thức mà sờ vào vết sẹo của chính mình.
- Chiến Chiến, em không khỏe à, sao mặt mày tệ quá vậy? – đạo diễn phát hiện khi vô tình nhìn sang
- Em không sao. Thấy đau đầu một chút thôi – anh gượng gạo, lấy ra một nụ cười lịch sự
- Cẩn thận, gió mùa thu mát nhưng cũng độc lắm, coi chừng trúng gió. Em vào lều nghỉ một chút sẽ đỡ hơn
Đạo diễn thấy sắc mặt anh càng lúc càng kém thì bắt đầu lo sốt vó. Chưa nói đến tình cảm thân thiết trong nhiều năm của họ, thì trong giới bây giờ ai cũng biết Tiêu Chiến anh đang là con cưng của các nhãn hàng lớn, tiểu thiên tử của Thiên Hằng lại hết sức kính trọng vị sư huynh đồng môn này. Hôm nay anh đến đoàn của ông, lỡ có chuyện gì thì cũng thật khó xử cho ông. "Chiến Chiến à, cậu làm ơn đừng có bị gì đó, tôi trên có mẹ già, dưới còn con thơ, tôi lại có tuổi rồi, không chịu nổi búa rìu dư luận đâu" nội tâm Trương đạo bắt đầu gõ trống liên hồi
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...