PHẦN 16

2.7K 189 16
                                    

- Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến hoảng hốt nhào đến, muốn lập tức nhìn xem vết thương trên tay cậu, nhưng cậu né đi, cố gắng xoay cánh tay bị thương về hướng khác. Trên gương mặt bắt đầu tái nhợt ấy khẽ cười

- Em không sao

Người tiếp theo nhìn thấy chính là Trác Thành. Hắn đảo mắt một vòng để quan sát tình hình rồi thấp giọng như sợ gây chú ý.

- Về nhà trước đi. Về nhà rồi nói

Không đợi ai kịp phản ứng, Trác Thành nắm Tiêu Chiến kéo đi, đồng thời ra hiệu cho Vu Bân hộ tống Nhất Bác bước theo, nhanh chóng rời khỏi nơi đông người

Thật sự thì vết thương của cậu không hề nhẹ. Một vết rạch dài kéo từ khuỷu đến tận cổ tay, sâu hoắm, chỉ còn kém chút nữa là vào động mạch, lại bị cắt bởi một mảnh kính vỡ khiến miệng vết thương tương đối dày. Sau một hồi loay hoay sơ cứu, Trác Thành cẩn thận băng bó lại, thao tác nhanh nhẹn và khéo léo, nhìn qua cũng không nghĩ là do kẻ tay mơ làm.

- Xong rồi. Tạm không có sao, nhưng mà ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra kỹ lại. Ai biết cái miếng kính đó có sạch sẽ hay không. Lỡ đâu...

Hắn chợt nhận ra lời nói của mình quá thẳng thắn, không khí vốn không dễ chịu gì, lại bị mấy chữ "không sạch sẽ" kia làm cho chùng xuống, nhuộm một màu hoang mang. Liếc trộm sang cái người đang run rẩy vì hoảng sợ bên cạnh, lại nhìn tới kẻ bị thương vô cùng bình tĩnh, đúng là hai thái cực đối lập nhau

- Tóm lại là mai nhớ đi bệnh viện. Tay nghề của anh có hạn, cậu mà bị làm sao thì anh đền không nổi đâu

Một câu nói này của Trác Thành không cứu vãn được gì, chỉ thấy giọng hắn chìm nghỉm trong tiếng thu dọn chai lọ lịt kịt của Vu Bân. Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa thật sự lấy lại bình tĩnh. Nhìn vết thương trên cánh tay cậu, bất giác lại nhói lên đau đớn. Lúc nãy, rõ ràng nếu không phải cậu phản ứng nhanh thì người bị bắt là anh, rõ ràng người ở gần tên kia hơn là anh, người sẽ bị thương cũng là anh. Vì sao cậu lại lao lên chắn giữ? Nếu anh kịp nhận ra bất thường, thì cậu đã không bị thương. Nếu hôm nay anh không gọi cho cậu, có lẽ lúc này cậu vẫn thoải mái nằm ở nhà chơi game. Nếu như... Hàng ngàn chữ "nếu như" cứ nhảy ra trong đầu khiến anh tưởng tim mình đã ngừng đập. Trác Thành còn đang dặn dò gì đó với cậu, Vu Bân vẫn im lặng thu dọn thùng y tế, trong căn nhà chứa bốn người rõ ràng âm thanh tạo ra không ít, vậy mà anh lại chỉ nghe được nhịp thở của cậu. Nhịp thở chậm, nhưng vô cùng trầm ổn.

- Rất đau đúng không? – anh khẽ chạm vào vết băng quấn rồi vuốt nhẹ trên mu bàn tay trắng nõn của cậu

- Không đau – cậu cười, gương mặt vẫn tái nhợt, nụ cười mang nhiều cảm giác cố gắng

- Đừng giấu. Tôi biết em rất đau

- Lúc nãy thật sự có đau một chút, bây giờ thì không còn đau nữa

Anh im lặng, thương tiếc vuốt nhẹ nhẹ bàn tay của người kia. Mắt cụp xuống cố gắng kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.

- Chiến ca, em vui quá, anh đang lo cho em kìa

- Sau lúc đó lại làm như vậy – anh vẫn cụp mắt, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của cậu

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ