PHẦN 21

2.4K 135 8
                                    

Đêm Phượng Hoàng cổ trấn rực rỡ ánh đèn, dòng người qua lại nói cười rộn rã. Là một màu sắc rất khác với dáng vẻ tĩnh lặng ban ngày. Những con đường nhỏ hẹp, lại nhiều hẻm sâu cạn khác nhau, đan cắt qua lại trong cái không gian vừa phải khiến nơi đây nhìn từ trên cao sẽ giống như một mê cung chật chội. Ở trục đường chính, nhà nào cũng treo đèn kết hoa lấp lánh, trên cao là những chiếc ô đỏ đan xen phủ kín một khoảng trời. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong một quán ăn mộc mạc, góc lầu tầng một không cao không thấp, vừa đủ nhìn ra không gian bao quát bên ngoài, vừa đủ riêng tư ấm cúng khuất tầm mắt của công chúng bốn bên. Dưới ánh đèn lồng màu vàng nhạt, làn khói bốc lên từ nồi lẩu càng đượm một màu huyền ảo. Tiêu Chiến vui vẻ cầm đũa, ăn uống ngon miệng, Nhất Bác không ăn cay được, nên gọi thêm bánh tép, cơm rang, vài xâu đồ nướng và trản oa đăng. Từ chiều đến giờ cậu cũng chưa ăn gì, nhưng kì lạ là không hề thấy đói, chủ yếu chỉ ngồi bên phục vụ cho cái con người đối diện, vui vẻ đến mức cười tít mắt. Phục vụ có giới thiệu với họ món đậu phụ thối trứ danh ở đây, Tiêu Chiến tỏ ra thích thú, nhưng cậu lại sợ dạ dày anh không chịu được

- Đã ăn cay rồi thì thôi đi, đừng đụng vô mấy đồ lên men nữa, anh mà có chuyện gì thì em phải làm sao.

Người kia phụng phịu một chút nhưng vẫn nghe lời, chiều ý đứa trẻ già trước tuổi nhà mình. Chỉ dặn phục vụ chuẩn bị hai phần sương sáo sau bữa ăn, bánh đồng diệp và kẹo gừng thì gói mang về. Cậu tròn mắt trước cái bao tử lớn bất thường của anh, không phải mọi ngày rất kén ăn sao, hôm nay còn kêu nhiều như vậy

- Tôi đã hứa mang quà về Bắc Kinh cho Vu Bân, còn có Quách Thừa nữa. Lần này trốn việc đi chơi, không mang gì về mua chuộc thì có khi mất việc cũng không biết chừng.

Tiêu Chiến vô tư nhắc Quách Thừa mà không để tâm đến gương mặt đen như đít nồi của cậu. Từ khi nào Quách Thừa lại trở thành cái tên xuất hiện trên môi anh nhiều như vậy.

- Quách Thừa, anh ấy không có nỡ làm gì anh đâu – trong câu nói mang theo ý tứ ghen tuông rõ rệt

- Không thể nói vậy, dù từng là đồng môn, nhưng bây giờ giữa tôi và em ấy còn có công việc.

Cái vẻ bình thản lúc này của anh thật làm cậu uất ức muốn chết. Cũng không hiểu sao có bao nhiêu người vây quanh anh, quan tâm lo lắng cho anh, lại không có ai làm cậu cảm thấy an nguy trùng trùng như Quách Thừa. Hay vì những người kia cậu đã thân quen, đi lại với nhau nhiều năm mà tin tưởng, hoặc vì cậu biết họ đã có đôi có cặp, hoặc ... nói ra có vẻ tự luyến, nhưng cậu ý thức được bản thân mình so với họ có điểm tốt hơn. Còn Quách Thừa? Con người này cư nhiên sau bảy năm lại xuất sắc như vậy, thân thế tốt, ngoại hình xuất chúng, lại khí chất hơn người, tùy tiện xuất hiện ở giữa đám đông cũng tự nhiên mà nổi bật. Tiêu Chiến thì luôn dành cho người đó ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, còn rất thân thiết nữa. Vương Nhất Bác có lúc cũng xấu hổ vì cái suy nghĩ so đo ấy, càng hoảng hốt lo sợ hơn khi tự nhiên đem chính mình và người kia đặt lên bàn cân để rồi tự thấy không bằng. Tâm trạng cậu cứ như vậy lại tệ đi, đến thức ăn cũng không nuốt nổi, chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn anh, muốn nói rồi lại im. Tiêu Chiến buông đũa, hai tay chống cằm, nhìn bộ dạng ghen đến phát nghẹn của cậu mà cố nhịn cười. Anh biết hết, không cần cậu phải nói, từ lâu anh đã nhìn ra cái tâm tư bé nhỏ đó của cậu. Nhưng vẫn giả vờ im lặng, để xem đứa nhóc nhà mình nhẫn nhịn đến lúc nào. Thật là, trẻ con không dạy thì sinh hư. Đến cái chuyện vô lý như vậy cũng nghĩ tới được... Xem ra hằng ngày chính là uống giấm thay nước lọc mà.

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ