Có một số thứ gọi là ảo giác, càng đẹp lại càng mong manh, càng dễ khiến người ta sinh lòng si tưởng. Ngay ở cái nơi chúng ta tin rằng mọi sự tồn tại đều chân thật, cầm, nắm, sờ, mó, định giá... kì thực đều rất dễ dàng. Thì vẫn bằng cách này hay cách khác, ảo giác cứ vậy mà thành hình, im lặng, thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc, đến khi đồng hóa hoàn toàn cái được cho là sự thật kia. Không một lời báo trước, vào thời khắc người ta vui vẻ hạnh phúc nhất thì một đòn đánh úp không chút nương tay. Và chúng ta lại lần nữa bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là ảo giác.
Vương Nhất Bác sờ tay lên môi, hương vị vẫn còn ấm nóng, mùi rượu thoảng đưa vấn vít không gian. Quả là chân thật vô cùng, nhưng hai chữ Lam Trạm kia như một chiếc roi điện gián vào đầu cậu. Nụ hôn nồng nàn vừa rồi lại trở nên đắng ngắt
- Chiến ca triệt để quên em rồi sao?
Vậy người anh vẫn luôn để trong lòng, người anh liều thân từ bỏ mọi thứ là cậu hay là nhân vật cậu đã từng đóng. Bảy năm trôi qua, nỗi ám ảnh đối với anh sâu nặng như vậy, sâu đến mức không thể thoát vai? Anh quên những gì xảy ra với cậu, nhưng lại nhớ Lam Trạm rất rõ ràng. Nhìn sang bên cạnh, người kia vẫn tựa đầu vào tường chìm trong giấc ngủ mê man, thỉnh thoảng cục cựa một chút để tìm sự thoải mái, cái miệng nhỏ chóp chép như đang ngậm viên kẹo ngọt. Trong giấc mơ của anh, có phải lại là một vùng trời vui vẻ, vui đến mức hai gò má cũng ửng hồng. Nhất Bác thật sự không biết nên làm gì lúc này, không thể đưa anh ra ngoài mà tránh khỏi cặp mắt truyền thông, lại càng không thể để anh cứ vậy mà ngủ trong nhà vệ sinh được.
- Nhất Bác, ừm... anh muốn đi ăn lẩu...
Tiếng gọi làm cậu giật mình, quay lại thì mới nhận ra người kia đang nói mơ.
- Nhất Bác xấu, Nhất Bác sao em thích đánh anh vậy, đau lắm đó... Vương xấu xa... Vương lưu manh...
Người kia trong giấc ngủ vẫn không ngừng gọi tên Nhất Bác, nào là kể tội, nào là trách móc, lúc lại nũng nịu đòi hỏi này nọ. Tim cậu chùng hẳn xuống, mềm như nước. Đây là thật hay lại là ảo giác. Cậu không còn quan tâm nữa. Thời khắc này quá quý giá rồi, đã bao lâu cậu không được nhìn thấy anh vô tư như vậy, bình yên như vậy. Nên dù cho đây có là ảo giác, thì đối với cậu cũng là sự ban ơn to lớn của ông trời dành cho mình; có là ảo giác, cậu cũng nguyện ý chìm đắm mãi không bao giờ tỉnh lại.
- Em xin lỗi! Sẽ không đánh anh nữa, cũng không bắt nạt anh nữa. Anh muốn gì, cần gì, em đều sẽ cho anh...
Thời gian quay Trần Tình, quả thật là cậu thường xuyên đánh anh, chạy theo anh trêu chọc, còn nhõng nhẽo, đòi nọ đòi kia. Ngay cả trả lời phỏng vấn cũng không ngần ngại nói "Chuyện vui nhất trong lúc quay phim là đánh Tiêu Chiến". Câu nói gây bão ngày đó được thốt ra vô tư từ miệng của một thiếu niên mới lớn, tâm điên cuồng mà say mê theo đuổi ái tình, không từng e dè hay cố kỵ bất kì điều gì. Trong lòng lúc đó có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc, tưởng rằng sẽ dùng sự cuồng nhiệt non nớt ấy để đi với nhau đến cùng trời cuối đất, vượt qua sinh lão bệnh tử, trải nghiệm tất thảy hỷ nộ bi hoan. Mùa hè năm đó, dường như là bất tận... Đến bây giờ nghĩ lại, đã quá ngây thơ rồi. Yêu đâu chỉ có những ngày nhiều nắng, yêu còn có từng đêm lạnh thấu tâm cang. Yêu đâu chỉ đến với nhau khi vinh quang rực rỡ, yêu còn là sự hy sinh thầm lặng giữa muôn vàn áp lực và trách nhiệm quấn thân. Chúng ta vượt qua hàng ngàn cái tên, hàng vạn gương mặt, để tìm thấy người mà mình muốn giữ thành chấp niệm một đời. Hành trình đó, nào có đơn giản như lời người xưa thường kể qua thơ văn nhạc họa, nào có giống như kiểu qua đi giông tố thì sẽ thấy được mưa xuân. Bảy năm biết nhau, ba năm yêu – bốn năm bỏ lỡ. Tính đi tính lại, thời gian bên cạnh lại được bao nhiêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...