"Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn yêu em như lần đầu. Em có thể nói tôi cố chấp, cũng có thể xem tôi ngu ngốc. Dù thế nào, tôi đã trót trầm luân vào đôi mắt sâu như đại dương ấy, vĩnh viễn không thể thoát ra...!"
Đặt bút xuống bàn, Tiêu Chiến im lặng nhìn vào tờ giấy mình vừa viết. Đây là lần cuối cùng anh viết thư cho người đó – những lá thư chưa từng được gửi đi, vẫn theo năm tháng xếp thành chồng trong cái thùng carton dưới chân bàn. Lặng lẽ sắp xếp lại bàn làm việc, anh nở một nụ cười bi thương rồi đứng dậy trở về giường. Đây thật sự là lần cuối cùng anh viết thư, lần cuối cùng lặng thầm rơi nước mắt. Anh mệt rồi, thân thể nặng trĩu, tinh thần cạn kiệt. Đoạn tình cảm này đã dày vò anh bao nhiêu năm, lâu đến mức anh không còn đếm nổi thời gian nữa. Nhưng... chỉ đến đây thôi. Hết hôm nay, anh sẽ không còn cảm thấy đau khổ, không còn vất vả lặn ngụp trong ánh mắt lạnh băng như đêm tối ấy, không còn hụt hơi chạy theo cảm xúc mỗi lần thấy bóng dáng ai đó ở phía xa, càng không nghe tiếng trái tim mình nhảy loạn nơi lồng ngực chỉ vì một bóng lưng, một ánh nhìn, một cái quay đầu của người phía trước. Tiêu Chiến lau đi dòng nước lạnh trên gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của mình.
"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi!"
Hôm nay Tiêu Chiến đã chuẩn bị rất nhiều hoa hồng đỏ, loại hoa mà người kia yêu thích, anh bày nó ở khắp phòng, tỉ mỉ trang trí lại từng nơi trong căn phòng này. Hoa hồng đẹp, thơm, nhưng trong một không gian kín mít như vầy, mùi của nó lại gắt đến khó thở. Nhưng dù vậy, vẫn là không che lấp được cái hương vị người kia lưu lại. Những năm bên nhau, từng ngõ ngách của căn phòng đâu đâu cũng lưu lại dấu vết. Từ bệ cửa sổ, bàn làm việc, góc sofa, và chính cái giường Tiêu Chiến đang nằm... Đều là mùi hương của ai đó. Anh nằm im, ánh nhìn đảo khắp phòng, cố gắng thâu tóm mọi thứ vào tầm mắt, cố gắng nhìn nhiều hơn, ôm ấp tất cả mọi kí ức vào lòng. Như sợ rằng chỉ một chút bất cẩn, sẽ để sót lại thứ gì đó. Với anh, giờ này phút này quả thật rất quý báu, vì anh không còn nhiều thời gian nữa...
.
.
.
Nhớ lại năm đó, lần đầu đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn trong veo đến gần như lạnh lẽo, lại vô cùng mỹ lệ. Tiêu Chiến đã biết rằng cả đời này anh sẽ chìm đắm trong đôi mắt đó, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Họ đã từng có những tháng ngày đẹp đến thế, vui vẻ hạnh phúc đến thế. Khi mà định kiến xã hội chưa nhắm vào họ, khi mà hai tâm hồn vô tư vô lo cứ vậy xô ập vào đời nhau không lời báo trước. Cứ tự nhiên mà tiếp nhận, cứ liều lĩnh mà yêu thương. Khi họ chưa nổi tiếng. Mùa hạ năm ấy, là bức tranh đẹp nhất mà họ vẽ, cũng là khung cảnh ấm áp nhất trong lòng Tiêu Chiến. Không có buổi tiệc nào không tàn, không có tương phùng nào mãi mãi. Nhất là khi chúng ta đối mặt với hàng vạn thứ dục vọng khác của cuộc đời; trong đó có ước mơ, có sự nghiệp, và cả thành công đang gần kề trước mắt...
Ai dám buông bỏ?
Luôn nói với chính mình và đương sự rằng cố gắng thêm vài năm nữa, khi chúng ta đã đứng vững trong nghề, có vị trí và có tiếng nói, kinh tế vững vàng. Ngay cả khi tất cả đều quay lưng, hoặc chúng ta cứ thế mà thảnh thơi giải nghệ, cùng nhau sống một cuộc đời đơn thuần, bình an...
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...