Vương Nhất Bác trở lại phòng khách, tâm tư kích động lúc đầu đã trôi qua, lại cẩn thận suy nghĩ đến câu nói của Quách Thừa "Đừng làm anh ấy tức giận nữa". Một nỗi bất an vô hình nào đó đổ ập xuống tâm trí. Hôm trước, trong cuộc gọi anh đã tỏ ra rất thờ ơ với cậu, cảm giác lãnh đạm ấy như một hồi gió lạnh, xuyên thẳng từ Bắc Kinh đến đỉnh Thiên Môn Sơn, khiến trái tim cậu cũng đông thành tuyết, rơi lả tả trong cái tâm hồn vốn đã chứa đầy sự hoang mang lo sợ. Hôm trước, mặc cho cậu có gọi bao nhiêu cuộc, anh vẫn im lặng không đáp lời. Hôm nay, anh trở về trong trạng thái say xỉn đến sắp ngất, vẫn cố đẩy tay cậu ra, lựa chọn tự mình đi vào nhà, dù sau đó cậu có cưỡng ép bế hẳn anh lên phòng, nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc được sự tránh né không giấu giếm kia.
Hai tấm thiệp hồng nằm lăn lóc trên bàn lại đưa cậu đến một vùng trời bối rối khác. Cậu không quá thân thiết, cũng không quá hiểu rõ về con người của Quách Thừa, nhưng một điều rất chắc chắn, rất rõ ràng là tâm tư ám muội của kẻ kia. Vậy mà thật sự kết hôn? Là hôn nhân chính trị sao? Nhất Bác vô thức mà động tay vào tấm thiệp, vô thức mà mở ra xem thêm một lần nữa, nếu là hôn nhân chính trị, vậy chẳng phải tâm tư vẫn còn để ở chỗ Chiến ca của cậu sao? Nhất Bác đứng lên, đi đến tủ lạnh, định bụng tìm thứ gì đó mát mát để uống, lại bất giác ngẩng nhìn cái bóng đèn bị hỏng trên trần
- "A Bác, bóng đèn hư rồi"
- "Khi nào em đi quay về sẽ thay giúp anh"
Lần đó, cậu đã hứa với anh khi về sẽ thay bóng đèn bị hỏng, vậy rồi lại vì bao nhiêu chuyện lớn nhỏ khác nhau mà quên mất. Lẽ nào anh không sửa là vì chờ cậu, vì cậu đã hứa sẽ giúp anh nên anh chờ? Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình khô cháy một trận, lòng quặn lên một cơn run rẩy, hóa ra, mỗi lời cậu nói anh đều tin, mỗi lời cậu nói, anh đều xem là thật. Mà cậu, trong suốt từng đó năm bên nhau, đã vô tâm mà nói ra bao nhiêu lời hứa hẹn, thực hiện thì ít, mà thất tín thì nhiều. Có thể bản thân cậu cũng không nghĩ đến những điều vụn vặt ấy, cũng không nghĩ đến một câu vô tình của mình lại được người kia xem như lời hứa mà cất giữ cẩn thận trong lòng.
- "Chiến ca, tay nghề của em đã tiến bộ rồi, lúc nào rảnh em nấu cho anh ăn nha"
- "Chiến ca, năm sau mình cùng đến Phần Lan ngắm cực quang đi"
- "Thật muốn có một nơi riêng chỉ có anh với em, ở nhà trùm chăn ngủ cả ngày"
- "Đợi em về, mình cùng trang trí lại căn nhà, sắp đến giáng sinh rồi"
- "Thêm vài năm nữa, chúng ta rời showbis, mở một quán lẩu như ý anh"
- "......"
- "Em mệt rồi, cần chút thời gian, đợi hai chúng ta bình tĩnh lại..."
Vương Nhất Bác thấy hốc mắt mình bất chợt cay xè, cái nhìn cũng mờ nhòe đi qua màn sương mỏng. Hóa ra,... cậu đã từng hứa hẹn bao nhiêu lời, thề thốt bao nhiêu. Lại chưa từng cùng anh thực hiện. Cái điều duy nhất trong tất cả những thứ đó biến thành sự thật chính là tìm một nơi riêng tư chỉ có hai người, lại là mong muốn của cậu, lại là anh chủ động tìm, lại là anh một tay bày biện trang trí, từ góc bếp đến phòng ngủ, từ bệ cửa đến cầu thang, đều là anh bỏ tâm sức ra mà làm, biến nó thành một tổ ấm nhỏ bé. Cậu lúc đó, chỉ ở bên náo loạn, cậu lúc đó, chỉ biết sung sướng mà hưởng thụ. Mọi thứ đi vào bế tắc, trong khi anh cố gắng tìm cách tháo gỡ, thì cậu lại chỉ buông ra một câu "Em mệt rồi". Mấy chữ "đợi khi bình tĩnh lại" được thốt ra như một sự trốn tránh. Là trốn tránh. Là vì không đủ dũng khí mà mạnh dạng buông, lại không đủ kiên trì để cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Là cậu từ bỏ, lại trách người ta không chịu xuống nước làm hòa. Cho rằng bản thân rất khổ sở và ủy khuất khi cứ lặng lẽ mà theo dõi, lén lén lút lút để ý những thông tin liên quan đến anh, dù là thông tin bên lề hay chính thống. Trong cái dằn vặt của mối tình đổ vỡ, cậu lại tự âm thầm thỏa mãn khi tắm mình trong cảm giác bi thương, cho rằng bản thân vô cùng cao thượng, cho rằng sự quan tâm im lặng kia chính là một sự hi sinh to lớn. Lại chẳng hay biết rằng tất cả những điều mình đang nghĩ, đang làm ấu trĩ tới mức nào, chẳng hề hay biết một chút sự vụn vặt trẻ con của mình lại từng bước ép người đi vào tuyệt lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
أدب الهواةYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...