Nhất Bác đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, cơn hoảng loạn trong lòng mỗi một giây lại nhiều hơn, lấn chiếm toàn bộ tâm tư của cậu. Sáng nay, anh không phải vẫn tốt sao, hai người chẳng phải đã sắp cởi bỏ được mọi khúc mắc trong lòng. Vì cớ gì, người kia một giây trước vẫn còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, còn cười nói vui vẻ với cậu, còn hôn cậu. Vậy mà một giây sau, đã nằm im bất động, thần sắc tái nhợt, lạnh lẽo đến tưởng như không thể tìm thấy từ anh chút sinh khí của sự sống nào. Lại nhớ đến đêm trước, anh trở về trong trạng thái say gần chết, đã có chuyện gì xảy ra.
Cậu sáng nay không dám hỏi anh, cũng nghĩ rằng nếu đã qua hết rồi thì không nên hỏi. Có phải cậu lại vô tâm rồi, là cậu không nhận ra được anh vốn không hề ổn, là cậu mãi chìm trong cảm xúc của chính mình mà không hề nhận ra, đến độ khi anh tuột dần khỏi tay, khi anh hô hấp trở nên nặng nề đến mức bất thường, khi anh ngã xuống... Nhất Bác trong giây phút hối hận đến cực điểm, lại muốn tự tay mà bóp chết mình. Vì sao luôn là anh, nếu... có thể được lựa chọn, cậu muốn thay anh gánh lấy. Vì sao người luôn chịu đựng giày vò lại là anh. Còn cậu, đã làm được gì?
Không khí yên tĩnh của bệnh viện bị làm cho náo động vì rất nhiều bước chân chạy vội. Vu Bân, Uông Trác Thành, Quách Thừa, Tiểu Thu, tất cả đều đồng loạt xuất hiện, họ hết người này đến người khác túm lấy cậu mà hỏi chuyện gì xảy ra. Nhất Bác bị kéo qua kéo lại, vật tới vật lui mấy mươi vòng, khó khăn để tìm câu trả lời. Cậu cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, hơn ai hết, cậu rất muốn biết anh lúc này như thế nào
- Không phải đã nói cậu chăm sóc anh ấy cho tốt sao, vừa mới sáng sớm lại phải vào viện. Cậu có biết hơn một tháng nay Tiêu lão sư phải đi viện bao nhiêu lần rồi không?
Quách Thừa mất kiềm chế, túm lấy Nhất Bác chất vấn. Tiêu lão sư của cậu, người mà cậu hết sức kính trọng, người mà chỉ cần đứt một ngón tay cậu đã đau lòng muốn chết. Luôn dùng cách dịu dàng nhất, nâng niu nhất để đối đãi. Tên nhóc này, vì cớ gì mỗi lần xuất hiện, lại chỉ khiến người kia thêm khổ sở. Lần anh đến Hồ Nam, trở về lại lúc cảm lúc sốt, cả người cứ thất thần đến đáng ngại. Tối hôm trước, anh rời sự kiện rõ ràng rất tốt, lại không biết vì sao một mình đi uống đến say mèm. Lúc Quách Thừa đến đón thì chỉ kịp nghe được từ miệng người kia vài câu không rõ nghĩa, mà câu nào cũng liên quan đến Vương Nhất Bác.
- Vừa về đã khiến anh ấy thê thảm như vậy, cậu ...
Quách Thừa rít lên, cố kiềm nén bản thân hết mức. Thật khó chống chọi lại cái ham muốn đập tên nhóc này một trận. Nhất Bác từ đầu vẫn im lặng, để mặc người kia túm lấy, để mặc người kia tức giận, không có một chút ý niệm chống chọi nào. Suy nghĩ lúc này đã rời khỏi cơ thể mà bay vào sau cánh cửa phòng cấp cứu rồi. Quách Thừa nói nhiều như vậy, cậu cũng chỉ nghe được đúng mấy từ "hơn một tháng nay ra vào bệnh viện thường xuyên".
Uông Trác Thành kinh hãi nhìn bộ dạng kích động của Quách Thừa. Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy người kia mất bình tĩnh đến như vậy. Ngay cả khi hắn chất vấn chuyện của Tiểu Thu, ngay cả khi trăm ngàn rắc rối bủa vây xung quanh cái hôn sự vội vàn của hai người, ngay cả khi hắn suýt tí thì đập người trong cơn tức giận. Quách Thừa điềm tĩnh, ôn hòa, luôn luôn dùng dáng vẻ thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất mà thoát khỏi rắc rối, lại không thể giữ bình tĩnh nỗi khi Tiêu Chiến gặp chuyện. Nếu đối tác hay truyền thông mà nhìn thấy lúc này... xem ra đúng là mở mang tầm mắt không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanficYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...