"Mùa thu là mùa của yêu thương. Có một thi nhân đã từng nói "Tình yêu nên đến vào mùa thu, vì đó là thời điểm người ta dễ dàng mở lòng và chân thành nhất". Không phải mùa xuân náo nhiệt nhưng hời hợt, không phải mùa hạ nóng bỏng si mê nhưng vội vàng, cũng không phải mùa đông lạnh lẽo đầy cẩn trọng. Quan hệ giữa người với người giống như thiên nhiên, đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông với biết bao loại cung bậc trái chiều, lặng lẽ ôm ấp trong mình từng chút những yêu, ghét, thương, đau. Đến khi trái tim đồng ý thỏa hiệp, rồi chấp nhận. Đó là một quãng đường dài. Có những người cuối cùng sẽ đến được bờ bên kia đây viên mãn, nhưng cũng có những người mãi lênh đênh trên con sóng, hoặc chết chìm dưới đáy đại dương. Trong cuộc đua này, không phải xem ai may mắn hơn, ai dũng cảm hơn, mà là... phải xem chúng ta ai là người tìm thấy cơ hội, nắm bắt cơ hội đúng lúc"
Vương Nhất Bác lang thang trên con đường mùa thu rợp lá vàng, cẩn thận suy nghĩ về những điều đạo diễn đã trao đổi với cậu sáng nay. Vai diễn mới mà cậu nhận, là một chàng họa sĩ với mối tình vừa si mê vừa đau xót; đã từng hạnh phúc cùng người bên cạnh, lại vì chính sai lầm của mình mà đẩy họ đi xa. Đến khi ngoảnh lại, tất cả đều không thể cứu vãng. Cậu ngẩng mặt, nhìn từng chiếc lá phong chao mình trong gió, chiều mùa thu ngọt ngào trong mắt cậu lại ánh lên bao nét bi thương.
Mùa thu ở Phượng Hoàng cổ trấn thật sự rất đẹp, nhưng chỉ đẹp trong mắt những kẻ có tình, còn đối với người đang đứng chông chênh bên bờ được mất như cậu, mùa thu... lại kéo về trong lòng từng cơn hoài niệm pha lẫn xót xa. Nhiều năm trước, cũng là con đường nhỏ này, cũng là chiếc cầu gỗ kia, cũng dưới góc cây phong đó, cậu đã từng ép lưng một người vào thân gỗ xù xì mà trao nụ đi hôn cuồng nhiệt, đã từng đan chặt tay vào nhau thầm thì những lời ngọt ngào đến xấu hổ, và ... đã từng dùng cả buổi chiều chỉ để mê mẫn ngắm nhìn một gương mặt xinh đẹp đang ngủ say. Mùa thu năm đó...!
Đã hơn một tháng trôi qua, Nhất Bác vào đoàn phim mới trên dưới bốn mươi lăm ngày. Mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, thời gian chạy lịch gắt gao tới nổi không còn kẽ hở để mà thở một hơi thở đàng hoàn. Cậu nhớ anh, nhớ đến sắp điên rồi. Sau cái đêm anh thả chữ "Có" vào tai cậu, giữa họ có nhiều thay đổi tích cực. Anh đã chăm chỉ hơn trong việc trả lời tin nhắn của cậu, thỉnh thoảng gọi cho nhau vào giờ giải lao, thỉnh thoảng quan tâm một chút về sinh hoạt. Cũng chỉ được như vậy, Tiêu Chiến chính là sau khi cậu hoàn toàn khỏe hẳn thì không còn chăm nom chiều chuộng như trước, đến lúc cậu vào đoàn mới, đã hơn một tháng rồi, chủ động liên lạc đếm đi đếm lại không quá ba lần. Chỉ toàn là cậu bắt đầu trước, còn anh sẽ kết thúc trước. Nhất Bác vẫn luôn sợ rằng lần đó mình nghe nhầm, hoặc là ảo giác, nên mỗi lúc gọi cho anh, cậu đều cố gắng xác nhận lần nữa. Người kia chỉ cười, không nói thêm, không lặp lại.
- Vương Nhất Bác
Giang Quỳnh Nghi gọi lớn, tươi cười chạy đến kéo tay cậu thân thiết. Cô là nữ trong bộ phim cậu đang quay. Bình thường tính cách khá cởi mở, thân thiện với tất cả mọi người. Ngoài giờ làm việc, cô luôn bám lấy cậu, tạo ra đủ mọi hoàn cảnh để vô tình hay cố ý mà bị nhà báo chụp được. Nhất Bác rút tay lại, tránh né sự va chạm
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...