Nhất Bác thả điện thoại xuống sau một hồi cố gắng liên lạc. Đầu dây bên kia vô cùng bướng bỉnh không chịu nhấc lên. Cậu suy nghĩ, rồi nhanh tay gõ mấy chữ đơn giản "Em không đồng ý". Đúng vậy, lời đề nghị của anh cậu không đồng ý, cũng không chấp nhận buông. Nhất Bác biết rằng đời này cậu sẽ luôn thuận theo mọi mong muốn của anh, chỉ cần anh vui, điều gì cậu cũng có thể đồng ý, chỉ riêng việc buông tay anh, cậu làm không được. Nếu anh muốn dừng vì bản thân đã hết hứng thú, nếu anh rời đi vì đã chán ghét cậu rồi, nếu anh kết thúc để tìm đến một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn, thì dù có đau đến mấy cậu cũng sẽ chiều lòng người kia mà ưng thuận. Chứ không phải buông tay theo cách này...
Ở cạnh nhau nhiều năm, cậu hiểu rõ Tiêu Chiến. Từ trước đến nay đều là sống vì người khác, luôn đặt cảm nhận của người khác lên trước cảm nhận của bản thân. Thà để chính mình chịu đựng tất cả khổ sở cũng không muốn người bên cạnh tổn thương dù chỉ một chút. Con người Tiêu Chiến, ngoài miệng cứng rắn, bên trong lại mềm yếu, càng là người quan trọng, sẽ càng tìm mọi cách để bảo vệ đến cùng, không quan tâm chính bản thân mình có còn sức lực để chống đỡ được bao lâu. Năm đó, anh vì cậu đồng ý buông xuống, đồng ý chờ đợi đến sức cùng lực kiệt, hôm nay, anh cũng chính là vì cậu một lần nữa rời đi, ôm hết mọi tổn thương vào người, chấp nhận rằng có thể sẽ bị hiểu lầm hay oán hận.
Khi kết thúc trang cuối cùng của quyển sách, đầu óc cậu đã phải cố gắng hoạt động hết công suất để tiêu hóa được cái nội dung phức tạp kia. Buông bỏ. Nói nghe thật đơn giản. Có thể hay không buông xuống một câu chuyện đã ăn sâu vào tim óc, có thể hay không rời tay một con người sớm đã trở thành chấp niệm cả đời, lại có thể hay không một ngày nào đó thức dậy tự thấy lòng không còn vương luyến, tâm can không còn đau nhứt từng cơn? Có thể hay không an an nhiên nhiên mà lựa chọn một đời vô tham vô niệm? Nếu yêu thương đơn giản nói cầm là cầm, nói buông là buông, vậy thì yêu thương đó có giá trị gì, sẽ vì lý do gì mà tồn tại. Đã không có lý do tồn tại, con người gặp nhau lại có ý nghĩa gì?
Hàng ngàn câu hỏi bay phất phơ trong đầu cậu, quanh đi quẩn lại chỉ là ngõ cụt. Càng xem càng loạn, càng đọc càng thấy mơ hồ. Chỉ nhớ một câu mà anh đã dùng bút đỏ gạch làm dấu "Con người như thiêu thân, lao vào lửa để cầu ánh sáng. Ở nơi rực rỡ ấm áp nhất cũng là điểm cuối cùng của chuyến hành trình. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, sẽ nhìn thấy được vĩnh hằng". Quá phức tạp rồi. Nói như thế khác nào bảo người ta "Đi chết đi rồi sống lại ở thế giới bên kia". Bằng tất cả kiến thức và sự hiểu biết hai mươi mấy năm cuộc đời của mình, cậu quả thật chỉ có thể lý giải đến như vậy, cố gắng mấy cũng không tìm được thêm tầng nghĩa nào khác hơn. Đoạn đánh dấu đó của anh dừng lại tại đây và không có dấu hiệu đọc tiếp ở những trang sau. Tiêu Chiến năm đó rốt cuộc đã hiểu như thế nào về nó? Tiêu Chiến anh thật sự buông bỏ rồi sao? Buông bỏ, nên mới một dao cứa ngọt vào cổ tay như thế. Nhưng nếu đã buông bỏ rồi, lại còn lần nữa động tâm với điều anh lựa chọn quên?
Nhất Bác ngã người tựa hẳn vào ghế, suy nghĩ trùng trùng phức tạp. Cậu dường như đã hiểu, lại dường như hoàn toàn mù tịt. Bằng một cảm giác rất mơ hồ, cậu cho rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Đọc một quyển sách rồi quyết định rời đi, có vẻ không giống với tính cách của anh cho lắm, đằng này còn là đọc chưa xong. Có phải hay không cậu đã hiểu sai, ngay từ đầu anh không phải đưa ra quyết định vì quyển sách này, hoặc là sau khi tỉnh lại anh mới bắt đầu xem nó, hoặc là ... Nhất Bác nhớ đến vị trí không ngay ngắn của nó trên giá sách – Anh cố ý. Muốn cậu hiểu vấn đề theo hướng khác. Nếu Tiêu Chiến đã nhớ lại mọi chuyện, vậy thì bắt đầu từ lúc nào, không phải là sau khi đến nhà cậu và thấy những thứ này, là trước đó. Cậu đưa tay lên day nhẹ thái dương, cảm thấy bài toán này thật sự quá cân não, chỉ cần đoán sai một chút, sợ là sẽ đi đến bước đường không thể cứu vãn được. Đây là cơ hội cuối cùng, cậu phải nắm bắt thật tốt, tận lực mà suy nghĩ, tận lực mà cân nhắc. Chỉ mong rằng, lần này Vương Nhất Bác cậu đừng vấp phải sai sót nào nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictieYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...