- Cậu thích tôi sao?
Câu hỏi trực tiếp của anh như vừa giáng một đòn phủ đầu xuống tâm hồn cậu. Anh đang dò xét, đôi mắt đen sâu thẳm đó như nhìn thấu mọi điều trong lòng cậu. Cậu nên trả lời thế nào? Anh muốn nghe cậu trả lời thế nào, là có hay không có.
- Em... em không có...
Nhất Bác nói bằng chất giọng vừa yếu ớt vừa kém sức thuyết phục. Người kia vẫn bình thản, không lộ ra nửa điểm cảm xúc. Anh đang vừa ý hay đang thất vọng?
- Được rồi
Tiêu Chiến sau câu nói đó thì im lặng, lại gắp thức ăn, không vui vẻ hơn, nhưng cũng không tỏ ra mất mát chút nào. Vương Nhất Bác ngược lại, gần như cậu không thể nuốt trôi nữa. Lựa chọn trả lời không, vì nghĩ rằng nếu nói có anh sẽ càng ghét cậu, nhưng nếu anh đã biết từ sớm, có phải trong lòng cũng chuẩn bị sẽ chấp nhận cậu, nếu không việc gì anh phải hỏi trực tiếp như vậy, xem như chưa biết có phải đơn giản hơn không?
Trên đường trở về, anh vẫn im lặng, không cho cậu thêm bất kỳ tín hiệu nào. Lòng cậu có muôn vàn câu hỏi, đã dâng đến môi rồi lại cưỡng ép mà nuốt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh để tập trung lái xe. Khi đã đến nhà, Tiêu Chiến tháo dây an toàn, vừa định mở cửa thì "kịt" cậu nhỏ đã khóa cửa xe. Suốt chặng đường trở về, Nhất Bác bức bối đến phát điên rồi. Bây giờ cậu nhất định phải một lần nói rõ hết, mang tâm cang ra mà nói, dù cho sao đó kết quả như thế nào. Tiêu Chiến có chút bất ngờ trước hành động nhốt người này của cậu, chưa kịp quay sang hỏi lý do, đã bị bàn tay mạnh mẽ kia luồng qua sau gáy, kéo đầu anh về phía mình, áp lên môi anh một nụ hôn vừa run rẩy vừa ấm nóng. Thời gian như dừng lại, không gian ngưng động thành một màn chắn bao trọn hai con người, cách ly họ với toàn bộ thế giới xung quanh. Cậu hôn anh dịu dàng, trân trọng, nâng niu như một báu vật mỏng manh dễ vỡ. Cố gắng lắng nghe từ anh tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, bàn tay còn lại đặt ở vô lăng cũng rất yên phận không hề xằng bậy. Đến khi rời môi anh, đôi mắt cậu đã phủ một tầng sương mỏng, nửa như hạnh phúc, nửa như lo sợ
- Em không thích anh, mà em yêu anh. Rất nhiều...
Tiêu Chiến sau một trận hôn suýt ngất bây giờ đã lấy lại nét bình tĩnh vốn có, đôi mắt đẹp mở to, vẫn im lặng mà nghe người trước mắt bộc bạch tâm can
- Em biết mình chưa đủ tốt, cũng chưa khiến người khác an tâm, nhưng em sẽ cố gắng. Mỗi ngày đều sẽ cố gắng để xứng đáng với anh, để anh có thể thấy tự hào về em. Nếu anh không thích điều gì, em nhất định sẽ sửa đổi, cho đến khi anh hài lòng. Chỉ cần... anh cho em cơ hội ...
Câu nói ngày càng đứt đoạn vì xúc động, vì lo sợ, vì cái nhìn đối diện không mang tới cho cậu bất kỳ tín hiệu nào. Cuối cùng, cậu cảm thấy mình không cách nào nói thêm được nữa, chỉ hướng anh với đôi mắt cầu khẩn đến mức đáng thương. Tiêu Chiến mỉm cười, trong giọng nói mang nhiều sự dửng dưng, cứ như vừa nghe ai đó đọc lời thoại của một bộ phim ngôn tình sến xẩm
- Tôi không yêu cậu
Tim Nhất Bác thắt lại, đau đớn đến gần như ngừng đập. Cậu vốn đã đoán được câu trả lời, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh được một hồi tê buốt. Người trước mặt, lạnh nhạt nói mấy tiếng không yêu cậu thản nhiên đến mức như nó chỉ là lời giao tiếp hằng ngày, một chút cảm xúc cơ bản cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...