- Anh nhớ lại rồi, đúng không?
Cậu lặp lại lần nữa, vòng tay siết chặt càng thêm kiên định. Người kia cứng đờ, không trả lời, không phản ứng, chỉ im lặng đứng đó, lọt gọn trong cái ôm dịu dàng ấm nóng.
- Em đã đọc quyển sách đó rồi – cậu thấp giọng, cân nhắc từng lời – trước đây là em sai, tất cả đều là do em không tốt. Anh mắng em cũng được, tức giận với em cũng được. Chỉ xin anh, đừng bỏ mặc em. Có được không?
Giọng cậu trầm hơn, nức nở, van lơn. Cảm xúc dâng đầy như thủy triều đang từng tất một mà lấn tới, mọi thứ đè nén trước đó đều vỡ tan. Cậu gục vào vai anh, im lìm. Tiêu Chiến nhận ra một mảng ẩm ướt đang lan ra chậm chạp trên vai mình, thấm đẫm vào cả trái tim chằng chịt vết thương khiến hồn phách anh như thất lạc. Vương Nhất Bác của anh, chàng trai mạnh mẽ nhất trong lòng anh, thanh xuân rạng ngời trong ký ức, ngày hôm nay đã sụp đổ như vậy. Bỗng chốc mà trở nên yếu đuối đến thế, mong manh dễ vỡ đến thế.
Trong ký ức của mình, Tiêu Chiến đã từng bao lần thấy cậu cười, thấy cậu nhắng nhít, thấy cậu tức giận, cũng từng thấy cậu căng thẳng, lo lắng, hoặc lạnh lùng, hoặc nghiêm túc... Vô số cung bậc khác nhau, vô số biểu cảm khác nhau trong từng đó năm từ xa lạ đến yêu đương, rồi lại trở thành xa lạ. Nhưng chưa một lần nào anh thấy cậu rơi nước mắt, chưa một lần nào cậu buông bỏ sự kiềm chế của chính mình để thể hiện mặt yếu đuối như lúc này. Anh ngẩng mặt nhìn lên, chớp chớp đôi mắt đã hơi nhòe đi của mình, cố gắng nén lại, giữ cho bản thân đủ tỉnh táo. Cậu đã biết rồi, lớp phòng vệ cuối cùng mà anh giữ gìn, vì một câu nói này tất thảy đều tan rã. Tiêu Chiến không nói rõ được bản thân mình đang vui hay đang khó chịu, chỉ hiểu được rằng... cậu đã biết, thì anh càng không thể đối diện với cậu
- Em biết rồi. Vậy thì em càng phải hiểu rõ là chúng ta không thể tiếp tục
Vòng tay lại siết chặt hơn, cậu không muốn nghe, cũng không dám nghe. Ván cược này đặt xuống, cậu không hề nắm được phần thắng nào. Nhất Bác hiểu rất rõ, hôm nay có thể là lần cuối cùng cậu được đứng đây, ôm anh như thế này. Nếu cậu giả vờ như bản thân không biết, vẫn lì lợm bám lấy anh, có thể sẽ còn hy vọng, nhưng cậu lại lựa chọn đối mặt với sự thật, cũng là bóc đi bí mật mà Tiêu Chiến cố giữ gìn, bởi vì... cậu không muốn tiếp tục trốn tránh, càng không muốn anh phải vất vả đóng một vở kịch chỉ để cho cậu xem, anh muốn cậu hận anh, lại không biết rằng cậu có từ bỏ chính mình cũng không thể hận anh dù chỉ một chút. Hôm nay Nhất Bác lựa chọn đối diện với anh, đối diện với quá khứ của họ, dù kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần Tiêu Chiến của cậu có thể sống tốt hơn, như vậy là đủ rồi.
- Nhất Bác à, chuyện đã qua rồi đừng cố chấp nữa. Tôi không trách em, em cũng không cần tự trách chính mình.
- Anh thật không trách em?
- Thật
- Vậy thì tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại. Là vì trước đó em làm sai, nên anh không tin em nữa
- Không phải
- Anh không tha thứ cho em
- Không phải
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...