Tháng chín chầm chậm trôi qua mang theo mùa thu rời khỏi. Từng cơn gió lạnh rét da đã dần ngự trị khắp mọi nẻo đường. Năm nay, mùa đông đến sớm, đây đó vài nơi đã trông thấy những bông tuyết đầu tiên phấp phới treo giữa không trung, dù rằng tiết trời vẫn chưa quá tệ. Trên ô cửa kính lớn, hơi lạnh mờ mịt bám chặt từng mảng dày mỏng khác nhau, khiến tầm nhìn càng thêm mông mị. Ngoài kia, có vài nhóm người đang vội trở về, bàn tay to ấp lấy bàn tay nhỏ, tiếng cười giòn giã non nớt xen lẫn trong tiếng thúc giục của các bậc phụ huynh.
Qua cái nhìn lúc được lúc mất trên ô kính mờ hơi nước, những thứ dường như là đẹp xinh ấy lại càng trở nên hư ảo đến không chút thực tế nào. Uông Trác Thành ngã vật vựa trên chiếc ghế bành to lớn, lớp nệm lót mềm mại ấm áp đến mức hắn cứ lăn nghiêng rồi lật ngửa đầy thích thú, chốc chốc lại cuộn cả hai chân lên, co dũi thoải mái, không quan tâm đến hình tượng, cũng mặc kệ luôn đây là chốn công cộng chứ chẳng phải nhà riêng. Vu Bân ngồi đó nín nhịn, chịu đựng tên hồ ly kia một mặt tùy hứng chiêu trò, mặc khác đang cố tình bán manh với mình ở giữa quán café đông lúc nhúc người.
- Trác Thành. Đủ rồi đó. Làm ơn ngồi dậy đàng hoàn đi. Ở đây là quán café, không phải nhà cậu đâu
Vu Bân bực mình chịu hết nổi, âm vực cố gắng đè đến mức thấp nhất để không gây chú ý xung quanh.
- Làm sao? Anh khó chịu à? – Trác Thành giọng nói nửa lười nhác nửa khiêu khích
- Vậy cậu thử đổi lại là tôi xem có khó chịu không – Vu Bân gầm gừ, giọng trầm hơn một chút
- Được. Đổi đi. Chỉ sợ anh không dám
Đúng vậy, Vu Bân hắn không dám. Bởi vì lúc này Uông đại thiếu gia của chúng ta đang lật qua lật lại, lộn tới lộn lui trên đùi của Vu Bân, mà không, phải nói hắn sắp leo vào lòng của người ta luôn rồi. Vậy nên Vu Bân hắn không thể đổi chỗ, cũng không có gan mà đổi chỗ. Tức tối, hắn quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục quan sát những hình ảnh nhỏ to đang di động bên ngoài, làm bộ như cái cục đang quấy phá kia chỉ là một con gấu bông size XXL
Sự tình hôm nay là cả đoạn dài phức tạp. Bắt đầu bằng một đêm dắt nhau đi uống rượu bình thường, đến khi say vật vã, câu chuyện từ chỗ chỉ là những lời bông đùa đến lúc bắt đầu nức nở. Từ những kể lể oán trách đến lúc máu nóng bốc lên không kềm chế được tay chân. "Hôn em một cái, anh phải chịu trách nhiệm với em hết một đời, anh dám không?" Câu hỏi lúc say, nhưng đáp lại là khi tỉnh táo. Vu Bân đêm đó ma xui quỷ khiến thế nào, lại gật đầu đồng ý rồi, cũng tự mình cảm thấy muốn chịu trách nhiệm rồi. Gần mười năm cho một lời hẹn chờ đợi, gần mười năm cho một tâm tình không chút lung lay. Vu Bân đi hết một vòng rối loạn của lòng mình, đi hết một vòng lúng túng không biết nên đối đãi thế nào mới đúng. Đêm đó, hắn vậy mà thừa nhận bản thân mình đã quen với sự tồn tại của ai kia. Nhớ tới một lần nào đó lúc tâm sự cùng Tiêu Chiến, hắn từng nói "hình như Trác Thành bắt đầu yêu rồi". Lời kể ra như câu chuyện phiếm, lại chính mình còn thấy mất mác đến khó tin, đến nỗi uống say vật ra mà mặc kệ Tiêu Chiến vừa vác vừa tha, đem hắn nhét vô phòng khách sạn. Nhìn người ta vui cười với vài bóng hồng xanh đỏ trong buổi tiệc của Thiên Hằng, còn tức giận đến mức nốc liền một hơi mấy ly rượu mạnh. "Tôi hôn cậu một cái, thì cậu là người của tôi, không có đi bán thính lung tung nữa biết không"
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictionYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...