PHIÊN NGOẠI: VƯƠNG SƯ TỬ VÀ TIÊU MEO MEO (P1)

3.4K 173 9
                                    

PHIÊN NGOẠI: VƯƠNG SƯ TỬ VÀ TIÊU MEO MEO (P1)

...........................

.

.

.

- Chiến ca! Sau này, mỗi giây mỗi phút em đều sẽ nắm tay anh thật chặt, bám dính lấy anh cả đời. Có chết cũng không buông.

.

.

.

Vâng, lời thề sắc son vàng ngọc của cậu Vương nhanh chóng tan thành một vùng khói trắng ảm đạm khi ngay sau đó cậu phải theo anh em Thiên Thiên Hướng Thượng đi Giang Nam làm chương trình, mặc dù chỉ vài ngày, nhưng với cậu lúc này thật sự rất tệ, nếu không phải vì Tiêu Chiến cũng theo đoàn thiện nguyện đến vùng núi tặng quà cho trẻ em thì chắc cậu thật sự sẽ đóng gói anh mang theo bên người luôn rồi. Vậy nên bây giờ cả hai đang ngồi trên giường sắp xếp hành lý, phân vân lựa chọn nên mang theo cái nào, bỏ lại cái nào. Nhất Bác đi trước anh một hôm, nghĩ tới mà tức, thiệt sự rất muốn được đưa anh ra sân bay, giờ thì ngược lại rồi

- Anh, em không muốn xa anh

Tiêu Chiến đang xếp đồ thì ngước lên nhìn, cậu trước mặt anh lúc này trông như cún con (sắp) lạc chủ, ngây thơ ngơ ngác đến tội nghiệp

- Anh đi với em tới Giang Nam đi.

Anh Tiêu trợn mắt không nói nên lời, tên nhóc này hôm nay lại giở chứng dính người à?

- Hay là em không đi Giang Nam nữa, anh cho em theo nha

Anh búng cái chóc lên trán cậu, nghiêm giọng

- Không được lộn xộn. Ngoan ngoãn đi làm đi

- Ui đau anh ơi – cậu ôm trán xoa lia lịa, bộ dạng đau không thiết sống

- Trò ngu gì cũng từng làm hết rồi, sao lúc đó không thấy kêu đau – anh nhướng mắt kì thị

- Lúc đó khác, bây giờ khác

Cậu nhích qua nằm lên đùi anh, mặt úp vào bụng, cuộn tròn trông thật giống cún nhỏ đáng yêu. Anh xoa đầu cậu vài cái rồi đẩy qua một bên

- Xê ra coi, nằm đè lên quần áo vậy rồi sao tôi xếp đồ

Anh càng đẩy, cậu càng bám riết, vòng cả hai tay mà ôm chặt cứng

- Đừng quan tâm tới quần áo nữa, quan tâm em một chút đi, sắp phải xa anh tận một tuần đó

Một tuần. Nghe không dài không ngắn, đủ để cậu thấy mất mát kinh khủng. Kì thực Vương Nhất Bác đi Giang Nam chỉ ba ngày thôi, nhưng anh lên vùng núi đến sáu ngày, cộng thêm cậu đi trước anh một ngày, tính đi tính lại thì tròn một tuần rồi. Cậu dụi dụi vào bụng anh, rồi không biết nghĩ gì lại kéo vạt áo thun của anh ra mà chui đầu vào, gặm gặm cạp cạp khiến anh nhột đến la oai oái

- Vương Nhất Bác, em là cún hả – anh chính thức hất cậu ra, cả gương mặt đỏ bừng – ai dạy em chơi trò gì kì vậy

- Ngứa răng.

Cậu ngồi dậy cười thỏa mãn, sau đó mặc kệ anh càu nhàu mà đi xếp nốt hành lý của mình.

Hành lý của cậu rất gọn nhẹ, chỉ có một vali và một cái balo, cũng đi có ba ngày, không cần mang vác theo nhiều cho nặng nhọc. Tiêu Chiến thì ngược lại, chỗ anh ở là tận trên vùng núi cao hẻo lánh, muốn mua đồ dùng chắc không dễ gì, nên tất cả mọi thứ cần thiết đều phải cầm theo, dư vẫn hơn thiếu. Lần quầng nửa ngày trời cuối cùng đã đóng gói xong, anh phủi tay đứng lên, kiểm tra tỉ mỉ lại lần cuối rồi mới cùng Vương Nhất Bác mang xuống phòng khách, xếp sẵn vào một góc

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ