PHẦN 29

2.7K 206 56
                                    

Có những tổn thương theo thời gian không thể nào phai nhạt được, chỉ càng lúc càng đậm sâu, càng lúc càng trở thành cố chấp, đến độ khiến người ta ngu ngốc, điên cuồng. Chỉ cần một đoạn sa chân, sẽ là cả cú trượt dài không lối thoát. Hành động không bởi sự điều khiển của lý trí chỉ luôn mang đến hậu quả nặng nề. Năm đó, họ buông tay nhau vì lẽ gì, chắc đã không còn quan trọng. Năm đó, bất chấp tất cả để đánh cược một ván sinh tử, là vì không vượt qua được chấp niệm trong lòng. Muốn cho mình một lý do để kiên trì, muốn cho người một lý do để trở lại. Dày vò bản thân, dày vò người bên cạnh. Nếu lỡ thất bại rồi thì sao? Thất bại rồi sẽ đường đường chính chính mà buông tay rời đi đơn giản, thất bại rồi vẫn sẽ để lại trong lòng kẻ kia niềm hối hận đến hết cuộc đời. Thất bại, sẽ vẫn là người chiến thắng.

Tiêu Chiến trong giây phút hiểu ra được mặt trái của bản thân, bất giác rùng mình kinh sợ. Trái tim ấy từ lúc nào lại đen tối đến mức đó. Cố gắng níu giữ một người sớm đã buông tay, cố gắng ràng buộc một mối quan hệ đã nứt vỡ đến không còn hình dạng xinh đẹp như ngày trước nữa. Là chấp niệm!

Anh thắng rồi.

Thành công lôi người kia trở lại, thành công dày vò lương tâm của người anh từng nâng niu trân trọng. Lại từng chút một mà bào mòn đi sự cao ngạo của họ, biến họ trở thành phụ thuộc vào mình. Anh thắng rồi. Nhưng lại đau nhiều hơn là vui sướng. Tự thấy mình tồi tệ đến thế nào. Trong muôn vàn lý do người trở lại, có lẽ sẽ không thiếu đi cảm giác tội lỗi của lương tâm.

Là hối hận, là thương xót?

Giữ lại một trái tim nứt vỡ, ngày ngày dằn vặt nhau, yêu thương trong cảm giác nơm nớp lo sợ, nhìn quanh quẩn, chỉ còn lại cả bầu trời u ám.

Vậy cũng quá thê thảm rồi!

Thắng sao? Không đâu, Tiêu Chiến anh lần này thua rồi. Thua đến chút lòng tự tôn cũng không còn nguyên vẹn...!

.....................................................

Trong mấy ngày ở lại nhà Nhất Bác sau khi rời bệnh viện. Anh đã tìm thấy rất nhiều thứ của mình trước đây. Cái thùng thư mà anh để lại, được cậu cẩn thận cất kĩ dưới gầm giường, quyển sách anh từng đọc dỡ dang, mép gấp làm dấu trang còn nguyên như cũ. Quyển sách đó, có lẽ cậu nhóc đã từng xem qua, chỉ là không biết có xem hết hay chưa. Trước khi được anh cầm lên một lần nữa, nó đã từng yên vị trong một góc rất kín đáo trên giá sách, có lẽ cậu cố tình giấu đi. Tiêu Chiến để lại quyển sách về chỗ cũ. Anh không cần nó nữa. Đã hiểu rõ bản thân phải làm gì, thì không cần xem tiếp. Sau này, cậu sẽ cần nó hơn anh. Tiêu Chiến xuống nhà, nấu bữa ăn như thường lệ. Đây là bữa ăn cuối cùng anh làm cho cậu, về sau, không còn cơ hội nữa rồi.

Vương Nhất Bác chạy vội vào nhà. Hôm nay vì một số chuyện phát sinh mà cậu phải đến công ty, dù trước đó đã xin nghỉ phép. Thời gian này, cậu chỉ muốn ở cạnh anh, chăm sóc bù đắp cho anh, bù đắp cho tất cả những sai lầm ngày trước. Loay hoay bên ngoài thế nào lại mất gần nửa ngày, cậu nhớ anh sắp phát điên rồi. Thứ đầu tiên Nhất Bác cảm nhận được khi bước vào nhà chính là mùi thức ăn quen thuộc, những món ăn của anh, vẫn luôn hấp dẫn đến như vậy, thành công làm cho cái bao tử trống không của cậu réo lên từng hồi.

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ