PHIÊN NGOẠI QUÁCH THỪA VÀ UÔNG VÃN THU

1.9K 95 18
                                    

Chín giờ tối, tòa nhà cao chọc trời đầy hoa lệ của công ty Thiên Hằng đang dần trở nên thưa người, từng tốp nhân viên dắt nhau rời khỏi, miệng ríu rít bàn tán về vụ thắng lớn của buổi trưng bày mới diễn ra sáng nay. Quách tổng của họ giỏi nhất, tuổi trẻ tài cao, lại còn nhan sắc hơn người, đúng là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng vị Quách tổng này cũng thật kén chọn đi, đã ngoài ba mươi mà chưa từng nhìn thấy bóng dáng mĩ nhân nào bên cạnh, cũng không lộ ra nửa điểm yêu thích đối với chuyện thành gia. Lần lựa hết ngày này qua tháng nọ, con tim mong manh của các thiếu nữ cứ trồi lên tuột xuống như mấy con số trên sàn tài chính. Chẳng qua, chỉ là chút mơ tưởng viễn vong. Quách tổng chưa cưới thì sẽ còn là người tình trong mộng của các nàng mãi mãi...

Giữa không khí náo nhiệt ồn ào, không ai để ý thấy một người đàn ông đứng trong góc khuất, thân vận bộ vest đen hòa cùng màu với bóng đêm, nửa gương mặt chìm trong màn tối, chỉ một đôi mắt sắc béng với những tia lửa xoẹt ra như dòng điện cao thế ở các trụ điện công nghiệp. Người này chậm rãi bước vào sảnh chính, nói vài ba câu gì đó với lễ tân thì cô này đã vội vàng nhấc điện thoại nối máy lên phòng tổng giám đốc. Sau đó cung kính một phép đưa người băng qua các dãy hành lang, hướng về thang máy nội bộ chỉ dành cho lãnh đạo công ty.

Quách Thừa ngã người trên ghế, nét mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. Cả một ngày đánh vật với các ông to bà lớn trong buổi trưng bày, thật sự mệt hết hơi. Đúng ra chiều nay cậu có hẹn với Tiểu Thu, nhưng đến khi chuẩn bị ra xe thì cô lại nhắn tin báo có việc quan trọng, hẹn hôm khác. Cũng không sao, dù gì giữa họ vẫn cần có không gian riêng, còn nhiều điều riêng tư cần giải quyết. Dù là sau này kết hôn rồi, cũng là hai người hai khoảng trời, vậy nên không cần chen lấn quá sâu vào nhau. Làm vừa đủ nhiệm vụ với nhau là được. Trong cái không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc giao hưởng đưa đẩy tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thả, Quách Thừa đứng dậy rót một ly rượu, chao nhẹ, tận hưởng chút không khí bình yên hiếm có. "Rầm.." tiếng tông cửa mạnh đến xém nữa gãy bản lề, người đàn ông mặt vest đen đứng sừng sững ở cửa, mặt đầy sát khí, cô lễ tân núp ló sau lưng, vô cùng sợ sệt lắp bắp cố giải thích

- Giám đốc, em... em ... ngăn không kịp....

Quách Thừa khoác tay ra hiệu cho cô gái kia rời đi. Dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. Cậu lướt qua người trước mặt, kéo cửa khóa lại. Tiếng chốt cửa vừa bấm cạch là lúc cậu bị một đôi tay rắn chắc túm lấy cổ áo ấn vào tường, lưng đập mạnh đến đau nhói. Người kia toàn thân tràn đầy sát khí, chỉ hận không thể bóp cổ cậu chết ngay tại trận

- Chuyện gì lại khiến Uông đại thiếu gia của chúng ta lên cơn điên bất chấp hình tượng như vậy đây – Quách Thừa nhẹ nhàng, không hề tỏ ra chống cự

- Anh còn dám hỏi, anh... anh dám...

Trác Thành mắt bắn tia lửa, gầm gừ nhìn người trước mặt. Tay nắm cổ áo càng thêm siết chặt. Tên này, vậy mà dám làm chuyện đê tiện với chị gái của hắn. Thật uổng cho hắn trước đây còn tán thưởng kẻ kia là người ôn hòa lễ nghĩa. Hắn nghiến răng, nắm đấm đã thu lên ngang tầm mắt, lại không cách nào hạ xuống được, cuối cùng bất lực buông thõng cánh tay.

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ