PHẦN 26

2.3K 182 19
                                    

Cú rơi... đến rất đúng lúc....!

Cứ như vậy đi. Như vậy rất tốt. Không cần suy nghĩ nữa. Không cần đấu tranh...

Khoảnh khắc Tiêu Chiến tin rằng mình đã thật sự trượt chân rơi khỏi ban công. Anh nhắm mắt, buông bỏ. Tiếp nhận tất cả những điều đang diễn ra, không cố gắng chống cự nữa, đi đến ngày hôm nay, chống cự có ít gì. Đã trốn tránh được từng ấy thời gian, cuối cùng vẫn là bị kéo trở lại điểm xuất phát. Buông bỏ có khi lại tốt, buông bỏ... Lúc này, thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh lại là hình ảnh của tiểu sử tử, cậu cười thật tươi, thật đẹp. Nụ cười đã khiến anh vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ cả trái tim mình. Nụ cười khiến anh vừa yêu vừa hận, giờ phút này, vẫn bám chặt lấy anh không buông

- Thật muốn được nhìn thấy em lần nữa. A Bác...!

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc nghĩ rằng mình đã rơi, thật sự tin lần này chắc chắn kết thúc rồi. Lại thành thật mà thừa nhận chính anh trước nay chưa từng buông bỏ. Lại vô cùng tỉnh táo mà hiểu ra rằng đoạn kí ức kia chưa từng mất đi. Anh trong hiện tại cũng không phải là anh, những gì trong hiện tại cũng không phải là hiện tại. "Có một phương thức gọi là Autosuggestion – Tự kỉ ám thị" câu nói của bác sĩ Tống bất chợt xuất hiện; "Người dùng phương thức tự kỉ ám thị thường có một chiếc chìa khóa ám thị" – câu nói thứ hai đến ngay sau đó. Tiêu Chiến té sụp xuống nền gạch cứng, phát hiện bản thân vẫn còn ở lại trên ban công. Anh bật dậy nhìn quanh, bóng ma nọ đã biến mất không dấu vết.

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh chạy ào vào phòng, lục tung hết mọi thứ, chìa khóa ám thị, nó ở đâu? Trong ngăn kéo cuối cùng dưới kẹt tủ áo. Anh tìm thấy một máy mp3. Vội vàng cắm tai nghe, bật lên

"Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi nhớ về em. A Bác, sau này gặp lại, chúng ta hoàn toàn khác. Nếu bất chợt tôi biến mất, liệu em có tìm thấy tôi không, có bỏ tâm ra để đi tìm? Nếu tôi bất chợt không nhớ gì nữa, giữa chúng ta có còn cơ hội bắt đầu lại, em đủ kiên nhẫn không? Còn đủ yêu thương và chấp niệm giống như đã từng hứa. Nếu tôi không phải là tôi lúc trước, em có hay không sẽ vẫn giữ được chân tâm ngày trước? A Bác. Cược một lần đi. Cược rằng em sẽ tìm được tôi. Cược rằng tôi sẽ yêu em lần nữa. Thử xem trong chúng ta ai bao dung nhiều hơn, ai quan trọng với ai hơn. Nếu tôi thất bại, chúng ta đời này sẽ không còn gặp lại, em vĩnh viễn không nhìn thấy tôi trên thế gian này. Nếu tôi thành công. Vậy phần đời còn lại em đừng hòng thoát khỏi tay tôi"

Trên file ghi âm hiển thị rõ ngày 14/2/2025. Là trước khi anh kéo vali trở về Trùng Khánh khoảng một tháng rưỡi. Tiêu Chiến choáng váng đầu óc. Thứ tìm được trong căn nhà của chính mình lại khiến anh hoang mang đến không thở nổi. Đây là đoạn ghi âm anh lưu lại trước khi bắt đầu thực hiện cái kế hoạch điên rồ kia. Là chìa khóa ám thị mà anh lựa chọn. Tiêu Chiến buông máy mp3, im lặng bước xuống cầu thang. Phòng khách tối om, anh cũng không muốn bật đèn, sợ rằng hành động đó sẽ khiến cho bóng ma kia càng trở nên trong suốt khó thấy. Ở góc tủ lạnh, cái bóng đèn bị hư bốn năm nay không hề được thay

- "A Bác, bóng đèn hư rồi"

- "Khi nào em đi quay về sẽ thay giúp anh"

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ