PHẦN 8

3.4K 235 4
                                    

Sáng nay cư dân mạng được thêm một phen ồn ào, nhưng là ồn ào trong sự hạnh phúc, vui mừng. Bài đăng của Tiêu Chiến lập tức gây chú ý. Đó là một ly cafe, bên cạnh còn có một cành hoa hồng rực đỏ, kèm theo câu "Mùa hè". Niềm vui vỡ òa khiến các fan gần như bật khóc, anh trở lại rồi, cơn gió mùa hè của họ, cuối cùng anh đã trở lại sau hơn tháng biệt tăm. Chỉ với một tấm ảnh và hai chữ "Mùa hè" này, Tiêu chiến nhẹ nhàng đánh bay hết mọi lời dị nghị trong suốt thời gian qua. Đôi khi không cần phải cố gắng nói nhiều, xuất hiện ở chỗ này hay chỗ khác để thể hiện hoặc thanh minh điều gì, chỉ một động thái nhỏ, cho người khác thấy được bạn đang hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống, nó còn hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu cuồng nhiệt, cafe dù đắng song lại thơm và gây thương nhớ đến vị giác của người thưởng thức nó. Không ít kẻ đã mạnh bạo suy đoán rằng ý nghĩa của bài đăng chính là nói Tiêu Chiến anh đang hạnh phúc với người nào đó, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng giống như việc uống một ngụm cafe, đắng một phút mà luyến lưu một đời. Yêu mà, trong ngọt có đắng, trong đắng lại tản ra dư vị nồng nàn khiến người say đắm đến tận tâm can... Mỗi người một kiểu, mỗi người một suy luận, cũng chỉ là tự biên tự diễn, nhìn một mảnh trăng khuyết ở góc trời lại tưởng rằng đang đón Trung Thu. Người trong cuộc thì cố nhiên không lên tiếng, buông ra một chút ẩn tình, rồi mặc cho dư luận tùy ý mà đồn đoán.

Vu Bân cũng đã từng nghi trước nghi sau về cái sự bình tĩnh đến vô lý của Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại. Cũng là tự miệng anh xác nhận với hắn việc anh quên đi vài thứ, nay thấy biểu hiện của anh, lại chính là một mặt nghi ngờ. Có hay chăng việc Tiêu Chiến mất trí, có hay chăng tình yêu dày vò bảy năm kia đã bốc hơi sau một giấc ngủ dài, và... có hay chăng... con người hoàn hảo trước mắt ấy đã hết tổn thương để quyết lòng buông bỏ? Vu Bân hắn chỉ dám suy đoán, chứ còn không thể hỏi nhiều, khó khăn lắm mới thấy lại một Tiêu Chiến an nhiên tự tại mà hắn cho rằng đã chết đi từ cái ngày này của nhiều năm trước.

Đúng ha, cũng là ngày này bốn năm trước anh nói với hắn rằng hai người đã chia tay, ngày này bốn năm trước anh và hắn cùng ngồi bên nhau trên sân thượng của cái tòa nhà mười tám tầng, chỉ ngồi đó, uống đến khi đất trời đổi chỗ. Anh đã từng nói nếu lỡ chân mà rơi xuống từ chỗ này, không biết người ta sẽ thành cái dạng gì. "Nát bét chứ sao" – trong hơi men lè nhè, hắn phán ra cái câu mà đến sáng khi mở mắt, bất giác tự thấy rùng mình, bởi người nghe câu đó không báo tiếng nào tự nhiên biến mất. Một thoáng suy nghĩ lướt qua khiến hắn sợ hãi, có phải thật sự đã "lỡ chân" rơi xuống? Nếu đúng là vậy thì chắc hắn chỉ có nước treo cổ mà bồi tội. May cho cái cổ của Vu Bân, người đã về nhà, còn đi dự sự kiện, còn hoạt động sôi nổi trong các chương trình truyền hình thực tế. Sau này cũng chưa một lần nhắc đến chuyện kia, chưa một lần nói câu nào gây hoang mang cho hắn, càng là yên ổn đến mức hắn cũng quên luôn câu chuyện trên sân thượng năm nào. Cho đến lúc người ta tự nhiên đi ngủ, chính là không nói tiếng nào, lựa chọn đi ngủ. Vẫn luôn như vậy, anh không từng kêu ca rằng anh khổ bao nhiêu, hoặc mệt mỏi thế nào. Chỉ trưng ra cho người đối diện một cảm giác yên tâm đến mười phần chắc chắn. Hôm nay, anh cũng thế, một bức ảnh, một câu nói, khiến người khác thật sự thoải mái, thật sự tin tưởng. Nhưng... "Tiêu Chiến à, anh tưởng Vu Bân em sẽ còn tin vào cái vẻ ngoài đó của anh nữa sao, sẽ không nghi ngờ chút nào? Không nha, từ hôm nay, em sống chết gì cũng sẽ trông chừng anh cho đến khi nào em không còn khả năng làm điều đó nữa!"

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ