- Sao lại không đưa đi bệnh viện – Nhất Bác vừa bỏ đống hoa hồng vào túi rác vừa tỏ ra bất mãn
- Vậy chứ em muốn cả thế giới biết nam thần Tiêu Chiến của chúng ta tự tử vì tình hả.
Vu Bân đáp gọn lỏm khi nhét cái hoa cuối cùng vào túi rác. Thật sự đúng như Vu Bân nói, nếu đưa Tiêu Chiến vào viện thì không cách nào chặn kín nổi thông tin. Rồi truyền thông sẽ phóng vào, fan hâm mộ được một trận hoang man, còn antifan và những kẻ ghét anh sẽ có cơ hội mà dèm pha đủ chuyện. Nhưng điều đó quan trọng bằng an nguy của anh sao.
- Nhưng...
- Yên tâm đi, có Tiểu Thu ở đây anh đảm bảo sẽ trả lại một Chiến ca nguyên lành cho em – như đã biết trước phản ứng của cậu nhỏ, Vu Bân ngay lập tức trấn an – Còn chuyện riêng của hai người thì em phải tự mình giải quyết. Bây giờ không phải bốn năm trước, chuyện gì nên chuyện gì không nên; không thể bồng bột theo cảm xúc như hồi đó nữa. Người có thể cứu, chứ tâm không thể cứu, không biết trước sau này lại có chuyện gì.
Vu Bân chốt hạ câu cuối rồi trở lại bếp. Mấy câu này không nặng không nhẹ vừa đủ đâm một nhát chí mạng vào tim Vương Nhất Bác. Tiếp theo phải làm gì quả thật cậu không biết, ngoài suy nghĩ duy nhất bây giờ là Tiêu Chiến mau tỉnh lại, nhưng sau khi anh tỉnh lại rồi cậu có can đảm mà đối mặt với anh? Anh hận cậu không? Chắc chắn là có, hận đến mức không muốn liên lạc, hận đến mức không muốn tham gia cùng một chương trình, hận đến mức không chấp nhận tồn tại trong cùng một thế giới với cậu. Anh thà chọn rời đi cũng không muốn ở lại nhân gian này vì ở đó có cậu. Lồng ngực Nhất Bác đau buốt, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp lấy sự sống của cậu. Từ lúc bắt đầu, cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, không phải tình yêu trong cậu không đủ lớn, chỉ là tâm hồn cậu đã hoàn toàn trống rỗng, thứ khiến cậu trụ vững đến bây giờ chính là vì cậu phải nhìn thấy anh nguyên vẹn mà trở lại, sau đó, sau đó... không biết sau đó như thế nào nữa, cậu chưa từng hình dung ra. Nếu anh thật sự không muốn cùng cậu tồn tại trong cùng một thế giới thì người rời đi phải là cậu, người không có tư cách sống tốt chính là cậu. Còn anh, anh phải được hạnh phúc, phải bình an. Cả đời đều bình an.
Vu Bân thật sự không lừa Nhất Bác, căn phòng ngủ của Tiêu Chiến đã nhanh chống biến thành phòng bệnh. Còn là đầy đủ mọi thiết bị y tế hiện đại. Nhất Bác được Tiểu Thu cho phép mỗi ngày vào thăm anh một tiếng, nhưng cậu chỉ được ngồi nhìn anh, nói chuyện với anh, tuyệt đối không được đụng chạm vào người. Lý do tại sao ư? Thứ nhất, cơ thể anh đang rất yếu, không chỉ là mất máu quá nhiều, mà còn vì nhiễm độc do phấn hoa trong phòng, trước đó lại uống khá nhiều rượu mạnh; cơ thể Tiêu Chiến trước giờ không tốt, nay lại bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ một chút tác động ngoài lực cũng có khả năng mất mạng vào lúc này. Ai biết được con người vụn về lại hay kích động kia có bất cẩn hay không. Thứ hai, qua những gì nhìn thấy nghe thấy mấy hôm nay cô đã nắm được kha khá tình hình trong mối qua hệ của hai người, đại khái cũng hiểu được cớ sự của chuyện xảy ra với Tiêu Chiến là do đâu. Tiểu Thu muốn một cách kín đáo mà dạy dỗ Nhất Bác, cậu phải hiểu được thế nào là yêu thương đúng cách, trân trọng và bảo vệ đúng cách. Vu Bân biết suy nghĩ của Tiểu Thu, bởi hắn và cô ít nhiều đã quen biết hơn mười năm, cũng biết rõ ngoài là bác sỹ đa khoa ở bệnh viện lớn, cô còn là cao thủ điều trị tâm lý. Tính ra hắn cũng từng được xem là bệnh nhân của cô. Tiểu Thu nhìn thì thấy bình thường, nhưng nội tâm cực kì mạnh mẽ. Cái gì đã quyết thì sẽ làm đến cùng, còn làm rất tốt. Cô đã nói Tiêu Chiến là bệnh nhân của mình, thì chắc chắn dù anh có bước một chân vào quỷ môn quan cũng sẽ bị cô kéo trở ra. Vu Bân thật sự là rất yên tâm khi giao Tiêu Chiến cho Tiểu Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)
FanfictieYêu không phải chỉ là lời nói trên môi, yêu còn là hành động mà ta làm cho nhau. Yêu không phải chỉ có những cái nắm tay, ôm hôn hay những ngày hạnh phúc tràn đầy, còn có những đêm lạnh đầy nước mắt, còn có đau lòng, hy sinh và buông bỏ. Chúng ta vư...