Tiêu Đồng xuống phi cơ thì đã là rạng sáng 1 giờ. Lần này chuyến bay người không nhiều, lại vì có bằng hữu thân thích tới đón, mới ra sân bay liền vắng vẻ, chỉ còn một mình Tiêu Đồng kéo dài rương hành lý đứng ven đường, chờ trùng hợp có xe taxi đi ngang qua, có thể chở nàng đi một đoạn đường. Nàng dựa vào cột điện ven đường, hai mắt nhìn xung quanh ban đêm tối êm, không có một người đừng nói đến xe, không biết phải chờ tới khi nào.
Trời cuối mùa thu, con đường ban đêm càng thăm thẳm, đột nhiên gió lạnh nổi lên tiến vào trong xương. Tiêu Đồng chỉ mặc cái váy ngắn không có tay, rùng mình một cái, nàng chà xát hai bên cánh tay, dậm chân, giày cao gót cùng mặt đất va chạm, phát sinh hai tiếng vang nhỏ truyền đi dọc theo con đường cái trống trải tới phương xa trong đêm tối, chỉ có tiếng côn trùng từ trong bụi cỏ ven đường đáp lời nàng.
Chờ hơn 1 giờ, xe taxi Tiêu Đồng gọi rốt cuộc đã tới. Nàng lên xe, đóng cửa lại, cả người ngồi phịch trên ghế sau. Nàng đã mất ngủ liên tục nhiều ngày, ngày hôm qua càng là một ngày một đêm chưa chợp mắt, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, giơ tay lên xoa xoa mặt. Sau đó báo địa chỉ cho tài xế, phân phó hắn lái xe, liền đem mình ngã vào ghế dựa, không nhút nhít mà nhìn chằm chằm cái đệm bị nhếch lên một góc bên chân mình.
Ngủ không được.
Không có Du Khinh Hàn, nàng làm sao đều không ngủ được.
Tiêu Đồng lặng lẽ trở về. Ngày mai, tại Paris nàng phải tuyên bố series tác phẩm thiết kế thời trang của chính mình, nước đã đến chân nhưng nàng lại trở về.
Có thể làm một ngôi sao tại tuần lễ thời trang Paris, là mộng đẹp mà bao nhiều nhà thiết kế thời trang cầu mà không được. Nhưng nàng khăng khăng bỏ lại cơ hội xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris, bỏ lại toàn đội hơn nữa năm tìm cách phát triển lớn. Bất kể ngày hay đêm trở lại, chỉ vì ngày hôm trước, đột nhiên Du Khinh Hàn gọi điện thoại quốc tế đến, âm thanh lười biếng, có một chút ngữ khí cười, chỉ nói bốn chữ liền cúp điện thoại.
Du Khinh Hàn nói: " Ta nhớ ngươi. "
Âm thanh lười biếng lại khiêu gợi theo ống tai nghe xuyên thấu màng tai Tiêu Đồng, tàn nhẫn mà làm chấn động trái tim của nàng chốc lát. Di động kề sát bên tai, Tiêu Đồng sững sờ 2 giây, chờ nàng bình tĩnh lại phát hiện chính mình đã lên máy bay.
Một câu " ta nhớ ngươi " từ trong miệng Du Khinh Hàn rất hiếm thấy cho nên show thời trang Paris liền bỏ qua một bên. Trong đầu Tiêu Đồng chỉ còn vang vọng bốn chữ này, nàng muốn gặp Du Khinh Hàn, thật muốn bay đến dính bên người Du Khinh Hàn.
" Tiểu thư, đến nơi rồi." Tài xế nói một câu đánh gãy suy nghĩ của nàng, khiến nàng sững sờ. Tỉnh táo lại nhìn bên ngoài cửa sổ một chút, bốn phía quen thuộc, đã về đến nhà.
" Cảm ơn." Tiêu Đồng gật đầu, trả tiền liền xuống xe, không thể chờ đợi được nữa tiến vào, động tác nhanh đến mức có chút hốt hoảng, ở trong thang máy đến dựa vào vách tường phản quang mới nhớ tới bản thân, liền chỉnh sửa dung nhan, đầu tóc một chút, miễn cưỡng chỉnh tề, y phục cũng sạch sẽ. Tiêu Đồng dù sao cũng là một nhà thiết kế thời trang, đối với hình tượng bản thân vẫn chú ý. Soi rọi không có gì không thỏa đáng, vừa vặn thang máy đinh một tiếng mở ra. Tiêu Đồng hít sâu một hơi, lôi kéo rương hành lý đi ra thang máy, đứng ở trước cửa, chìa khóa cắm vào lỗ, cùm cụp một hồi vặn ra, đồng thời trên mặt bày ra một nụ cười hoàn mỹ nhất.
YOU ARE READING
(BHTT - Edit) Khiết Phích
Ficción GeneralTác phẩm: Khiết phích Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng Nhân vật phụ: Mạc Tịch Nguyên, Cảnh Hành, Thường...