Đau dạ dày là bệnh cũ của Tiêu Đồng, lúc nhỏ đã bị, trị không hết liền để vậy.
Thường ngày lúc đau dạ dày, Tiêu Đông uống nước nóng, ôm bụng nằm trên giường chậm rãi qua hai tiếng đồng hồ sẽ ổn. Nhưng hôm nay nàng sáng sớm mới về đến nhà, Du Khinh Hàn lại là loại người tuyệt không chạm đến việc nhà, trong nhà nào có nước nóng, đừng nói nước nóng chính là nước lạnh cũng không có. Nàng nằm nhoài trên bàn, tứ chi tê dai, không có sức lực. Dạ dày giống như bị người dùng một gậy đánh vào, đến đớn khiến nàng run rẩy, nàng muốn di chuyển lên giường nằm một chút. Mới vừa đỡ cái bàn đứng lên, hai chân liền mềm nhũng té xuống đất.
Tiêu Đồng ôm bụng cuộn mình nằm trên sàn ẩm ướt trong toilet một lúc, dạ dày đau không chút nào giảm bớt. Nàng hít sâu một hơi, gắng gượng từ trên sàn nhà ngồi dậy, tay tìm tòi đến bồn rửa, rốt cuộc tìm thấy điện thoại. Nàng muốn gọi điện cho Du Khinh Hàn, nói cho Du Khinh Hàn biết bệnh dạ dày của mình tái phát, vô cùng đau đớn, nhờ nàng đưa mình đi bệnh viện.
Thời điểm gõ số Tiêu Đồng do dự một chút mới gọi, dựa vào vách tường nghe trong điện thoại một tiếng "Đô... ...."
Điện thoại kêu rất lâu, lâu đến lúc Tiêu Đồng sắp tuyệt vọng, Du Khinh Hàn rốt cuộc nhận điện thoại.
Du Khinh Hàn vốn chính là không muốn nghe điện thoại, nàng cùng Thường Lâm Nhiễm uống rượu ở quán bar đến cao hứng. Du Khinh Hàn liếc nhìn điện thoại thấy thông báo Tiêu Đồng gọi đến, nhã hứng uống rượu liền không còn. Nàng cau mày suy nghĩ có hay không mà tiếp cuộc điện thoại này. Thường Lâm Nhiễm ở bên cạnh nở nụ cười "Tiêu Đồng?"
Du Khinh Hàn không lên tiếng.
Thường Lâm Nhiễm nhìn vẻ mặt táo bón của Du Khinh Hàn liền biết mình đoán không sai, nàng trêu chọc cười "Không muốn tiếp liền tắt máy, dù sao Tiêu Đồng cũng không dám bày sắc mặt với ngươi, có người yêu thông tình đạt lí như vậy ngươi còn sợ cái gì?"
Du Khinh Hàn chính là muốn tắt điện thoại, nhưng nghe lời nói trào phúng của Thường Lâm Nhiễm, thay đổi chủ ý không muốn tắt, nhận cuộc gọi của Tiêu Đồng, ngữ khí khó chịu "Ngươi có việc gì?"
Tiêu Đồng cũng bởi vì Du Khinh Hàn nhận điện thoại của mình mà cao hứng, lại bị ngữ khí đầy khó chịu của nàng làm sợ hết hồn, tim đập thình thịch một hồi, thêm vào dạ dày từng trận quặng đau, thế là những câu muốn nói liền quên sạch, lắp bắp "Ta...ta..."
Nàng "Ta" nửa ngày cũng không có "Ta" ra việc gì, nghe bên Du Khinh Hàn có chút ầm ĩ, không thể làm gì khác hơn là hỏi "Ngươi ở nhà sao?"
"Đúng vậy." Du Khinh Hàn nhìn trên quán bar đang biểu diễn âm nhạc, nói dối con mắt đều không có chớp.
Tiêu Đồng suy nhược mà lại hỏi một câu "Ở nhà sao lại ồn như thế?"
"Ngươi có cảm thấy phiền hay không? Không có chuyện gì thì ta tắt." Du Khinh Hàn phiền chán mà tắt điện thoại, di động tiện tay ném qua một bên, cầm bình rượu uống một ngụm lớn, tâm tình vui vẻ cả một buổi tối liền biến mất không còn sót lại một chút.
Tiêu Đồng chính là có bản lãnh như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể làm mất hứng thú của Du Khinh Hàn.
YOU ARE READING
(BHTT - Edit) Khiết Phích
قصص عامةTác phẩm: Khiết phích Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng Nhân vật phụ: Mạc Tịch Nguyên, Cảnh Hành, Thường...