Chương 32: Linh cảm

152 9 0
                                    

Tiêu Đồng có chút không biết làm sao, nàng không nên giao lưu như thế nào với tiểu fan nhìn qua tựa hồ còn tuổi vị thành niên này, cô bé này so với đêm hôm ấy Tiêu Đồng nhìn thấy còn muốn nhiệt tình nhiều lắm. Nàng còn chìm đắm trong thời gian lúc nãy, miệng liên tục nói tựa như súng máy bắn ra, tất cả đều là ca ngợi Tiêu Đồng, Tiêu Đồng lúng túng cười theo, nghe được mặt có chút đỏ.

Lúc này Cảnh Hành đúng lúc xuất hiện "Tiêu Đồng!"

"A Hành, ta ở đây!" Tiêu Đồng được cứu trợ, hướng về Cảnh Hành bước nhanh tới, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán "Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng đến rồi."

"?" Cảnh Hành cảm thấy bất ngờ.

Tiểu fan lập tức đuổi theo phía sau Tiêu Đồng tới đây, hầu như một bước cũng không rơi xuống "Tiêu lão sư, ngươi đừng chạy! Ký tên giúp ta a!" Tiêu Đồng đột nhiên ngừng lại, nữ hài không kịp phanh, đầu trực tiếp đánh vào trên lưng Tiêu Đồng, sức mạnh không nhẹ, cũng may hôm nay Tiêu Đồng mang giày không tính quá cao, rên lên một tiếng đứng vững, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nữ hài sắp té xuống.

Nữ hài chính là mang giày cao gót lanh lảnh đôi mươi centimet, bước chân ngừng lại quá gấp, mắt cá chân đau đến kêu thành tiếng. Tiêu Đồng đỡ nàng ngồi trên băng ghế, nàng đầu cũng đau chân cũng đau, nhe răng trợn mặt không biết nên xoa nơi nào. Cảnh Hành thấy rõ dáng dấp của nàng, hơi hơi kinh ngạc "Từ tiểu thư, ngài sao lại ở đây?"

Tiểu cô nương đau đến nước mắt đều mau ra, xoa đầu nhỏ giọng oán giận "Tiêu lão sư ngươi đi quá nhanh rồi, chân ta đau quá a..."

Tiêu Đồng có chút bất đắc dĩ, một chân quỳ trên đất, đem bàn chân của nữ hài đặt trên chân của mình, cởi giày cao gót của nàng ra, nhẹ nhàng vò mắt cá chân của nàng, động tác làm hết sức khinh nhu, nữ hài vẫn là không nhịn được hít mấy hơi thở.

"Tê...Tiêu lão sư ngươi nhẹ chút...Ta đau..."

"Nhẹ liền không có tác dụng, lần sau cẩn thận hơn một chút, ngươi tuổi còn nhỏ, xương vẫn chưa quá khỏe mạnh, đừng mang giày cao như thế, đối với chân không tốt."

Tiêu Đồng một bên vò một bên nói, phát hiện không có âm thanh của nữ hài, ngẩng đầu, chỉ thấy nàng đối với mình cười, Tiêu Đồng mơ hồ "Trên mặt ta có đồ vật?"

Nữ hài lắc đầu, cười đến càng thoải mái "Không có, Tiêu lão sư ngươi quá ôn nhu rồi! Ta quả nhiên không có thích lầm người!" Lần này động tác hơi lớn, lôi kéo gân chỗ mắt cá chân, đau đến nàng lại hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cười không phải cười, khóc không phải khóc, vừa buồn cười vừa đáng yêu, Tiêu Đồng không nhịn được cũng cười theo.

Bầu không khí hai người lúc đó rất tốt, chính mình một câu dĩ nhiên cũng không chen vào được, Cảnh Hành nhìn Tiêu Đồng cùng nữ hài chuyển động cùng nhau, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ngữ khí cũng lạnh nhạt không ít" Tiêu Đồng, ngươi cùng Từ tiểu thư nhận thức?"

"Mới quen, còn không biết tên, A Hành, ngươi biết nàng?"

"Tiêu lão sư, ta gọi Từ Diệc Tình, không cần biết trời đâu đất đâu hay trời nắng trời quang!" Không chờ Cảnh Hành mở miệng giới thiệu, nữ hài trước tiên cùng Tiêu Đồng tự giới thiệu, nói xong còn le lưỡi một cái.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now