Chương 18: Tương lai

146 17 5
                                    

Từ lúc sinh nhật qua đi, một quãng thời gian Tiêu Đồng không có nhìn thấy Du Khinh Hàn. Trời từ cuối mua thu tiến vào mùa đông giá rét, cây cối rụng lá rơi xuống bên ngoài phòng làm việc, cuối cùng chỉ còn lại thân cây trọc lóc, Du Khinh Hàn cũng không có tìm tới nàng một lần, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi. Nàng cùng Du Khinh Hàn sinh hoạt vốn là không liên quan gì nhau, nếu như Du Khinh Hàn không tìm nàng, Tiêu Đồng chỉ sợ cả đời này cũng không thấy khuôn mặt của Du Khinh Hàn.

Buổi sáng hôm đó Du Khinh Hàn đưa nàng một khối bánh, lại giống như món quà cáo biệt, từ ngày đó trở đi liền biến mất trong sinh mệnh Tiêu Đồng.

Vừa mới bắt đầu một tuần, Tiêu Đồng còn chịu đựng được, mỗi ngày từng bước làm việc, về nhà đem mình nhốt trong phòng nhỏ viết viết vẽ vời.

Cuối tuần thứ hai, Tiêu Đồng không còn kiên trì được nữa, mỗi ngày bỏ chạy về nhà, chính mình trốn trong phòng nhỏ, không chỉ khóa trái cửa, còn dùng giường gắt gao ngăn chặn cửa. Phòng khách cùng ban công nhà nàng quá lớn, Du Khinh Hàn không ở, nàng luôn cảm thấy sẽ có người từ phòng khách phá cửa mà vào, hay là từ ban công bò vào, nói chung nơi nào cũng không an toàn.

Đến tuần lễ thứ ba, Tiêu Đồng liền nhà cũng không dám trở về, nàng để Cảnh Hành nhận rất nhiều công việc, cái gì tiết mục đều tham gia một lượt, đi từ nơi này đến chỗ đó, điên cuồng cùng một ngày bay đến ba cái thành phố, liền không để cho mình có thời gian rãnh rỗi. Bởi vì miễn là lúc rãnh rỗi, Du Khinh Hàn đều tận dụng mọi thứ xuất hiện trong đầu nàng , cản đều cản không được. Tiêu Đồng nhất định phải để đại não duy trì cao độ, không để cho Du Khinh Hàn lợi dụng một chút.

Đến cuối tuần thứ tư, Tiêu Đồng tựa như phát điên nhớ nhung Du Khinh Hàn, nàng liền ngủ cũng không dám ngủ, trở nên mẫn cảm lại lo lắng, một chút việc nhỏ cũng có thể dọa đến là gan của nàng, lúc dự họp một người xa lạ vỗ vai cũng có thể khiến nàng run lẩy bẩy. Cảnh Hành là người đầu tiên phát hiện Tiêu Đồng khác thường, cho rằng để Tiêu Đồng công tác liên tục 24h không chịu nổi, liền đẩy hết công việc, để Tiêu Đồng nghỉ ngơi thật tốt, buông lỏng một chút tinh thần, nhưng là Tiêu Đồng không muốn.

"A Hành, ngươi để ta làm việc, ta van cầu ngươi." Tiêu Đồng không muốn nghỉ ngơi, nếu nghỉ ngơi, đầu nàng đều là Du Khinh Hàn, hoặc là những thứ đáng sợ, cái nào cũng có thể làm cho Tiêu Đồng tan vỡ "A Hành, xin ngươi thương xót ta, cứu ta một mạng có được không? Để ta làm việc, ta không cần nghỉ phép..."

Cảnh Hành nhìn ra Tiêu Đồng bất thường "Tiêu Đồng, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ta được chứ? Để ta giúp ngươi."

"Ngươi không giúp được ta... Ai cũng không giúp được ta... Ai cũng không giúp được ta..." Tiêu Đồng nắm tóc, cắn răng gào thét "Bọn họ... bọn họ trở về... cứu cứu ta... cứu cứu ta..."

"Ai cũng không cứu được ta... Khinh Hàn...Khinh Hàn ở nơi nào...Khinh Hàn...sao ngươi còn chưa tới..."

"Khinh Hàn...ngươi không cần ta nữa..."

"Khinh Hàn...ta không bẩn..."

Tiêu Đồng tựa như không biết đau, xoắn lại tóc của mình kéo xuống "Khinh Hàn, ta không bẩn, ta không bẩn... ta thích sạch sẽ nhất..."

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now