Chương 7: Ngày mai

201 16 0
                                    

Du Khinh Hàn tâm tình phiền muộn, tại quán bar uống đến cả người bất tỉnh. Cũng may, Thường Lâm Nhiễm so với nàng có chừng mực hơn, biết khống chế lượng uống, ý thức còn thanh tỉnh. Thấy Du Khinh Hàn say rồi, gọi điện thoại cho quản gia Du gia, tự mình đưa Du Khinh Hàn lên xe, lúc này mới trở lại. Liếc nhìn Trường Hiểu Hiểu còn đang ngủ trên sopha trong quán bar, Thường Lâm Nhiễm nặn nặn sống mũi, đem hai tay Trương Hiểu Hiểu gác lên cổ, ôm nàng sau lưng, loạng choạng đem nàng ra khỏi quán bar.

Trương Hiểu Hiểu bị động tác của Thường Lâm Nhiễm làm cho tỉnh lại, tay ở trên cổ Thường Lâm Nhiễm dùng lực một chút, hầu như áp sát vào trên người Thường Lâm Nhiễm. Hơi thở đầy mùi rượu bay tới trên người Thường Lâm Nhiễm, cười lạnh "Tỉnh rồi liền tự bản thân mình rời khỏi, ta không phải là Du Khinh Hàn."

Trương Hiểu Hiểu mở mắt ra, ôm cổ cười hì hì nhìn nàng "Thường tổng thật là lợi hại, làm sao biết ta tỉnh rồi?"

Thường Lâm Nhiễm nhìn ánh mặt vô tội của nàng, đem hai tay đang ôm cổ mình xuống, cau mày nói "Nếu ngươi tỉnh rồi liền tự bản thân đi về, ta còn có việc đi trước."

"Thường tổng đừng đi a." Trương Hiểu Hiểu ôm chặt tay Thường Lâm Nhiễm cản không cho nàng đi "Thường tổng, ta uống quá nhiều rồi, đầu choáng váng cực kì, kí túc xá giờ này cũng đóng cửa, ngài như thế đi, chẳng lẽ không sợ ta gặp phải người xấu sao?"

Thường Lâm Nhiễm cảm giác cánh tay của chính mình bị Trương Hiểu Hiểu kéo đến trước ngực nàng, khuỷu tay chạm được hai khối thịt mềm mại. Thường Lâm Nhiễm cảm thấy buồn nôn rút tay về, liếc mặt nhìn Trương Hiểu Hiểu, thầm nói, nữ nhân này cũng thực sự không đơn giản. Lần đầu gặp gỡ cảm thấy người hiền lành hệt như chú thỏ trắng, đừng nói Du Khinh Hàn, ngay cả bản thân cũng đã bị lừa gạt. Đáng tiếc, tuổi vẫn là quá nhỏ, tôi luyện chưa đủ, nhanh như vậy đã lộ đuôi cáo. Nàng ôm ngực cười cười "Thứ nhất, kí túc xá ngươi đóng cửa không phải lỗi do ta, điều này ta không thể giúp. Thứ hai, ta là thẳng, xin lỗi, nếu như ngươi là bé trai mới lớn, ta còn có thể suy nghĩ một chút."

"Nam nhân có gì tốt?" Trương Hiểu Hiểu chưa từ bỏ ý định "Nam nhân có được như ta nhuyễn ngọc ôn hương sao?"

Thường Lâm Nhiễm cười thầm, người này thật sự là không biết xấu hổ, trên mặt duy trì chút kiên nhẫn "Cô gái nhỏ, người thường muốn đi chỗ tốt không đi chỗ xấu, là chuyện thường tình. Tuy nhiên, phải dùng đúng phương pháp, ngươi còn trẻ như vậy, không nên đem mình bán rẻ như thế, bằng không sau này càng không đáng giá."

Lời này của nàng còn kém nói thẳng rằng Trương Hiểu Hiểu là không biết liêm sỉ đi bán thân. Trương Hiểu Hiểu còn trẻ, chính là muốn nổi tiếng, trong lúc vô tình biết được Thường Lâm Nhiễm là người nối nghiệp Thường Lâm Ảnh, vốn định muốn ôm bắp đùi, ngày sau trong giới giải trí cũng thuận tiện phát triển. Ai biết Thường Lâm Nhiễm không giống Du Khinh Hàn, không chấp nhận nàng, còn bày cho nàng sắc mặt khó coi. Mặt Trương Hiểu Hiểu lúc đỏ lúc trắng, đứng tại chỗ cả ngày. Thường Lâm Nhiễm cũng lười để ý đến nàng, xoay người rời đi. Vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt Du Khinh Hàn làm sao càng ngày càng kém, tìm người như vậy, cho dù là có mấy phần giống nhưng cái khí chất kia, đừng nói so với Mạc Tịch Nguyên, so với Tiêu Đồng còn chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now