Chương 30: Ta sợ nàng

187 9 1
                                    

Những thứ kia xuất hiện không tiêu tan bên người Tiêu Đồng chỉ ở ban đêm, ban ngày tất cả biến mất không còn tăm hơi, nàng ban đên phát điên, nhưng ban ngày còn có thể đi làm như bình thường.

Tới giờ đi làm, xuống lầu thì đã nhìn thấy xe công ty phối cho nàng rất sớm từ dưới lầu chờ nàng. Nàng đi tới một bên cửa xe, gõ gõ cửa sổ xe, lại không có người trả lời, Tiêu Đồng vừa đang nghi ngờ, lại nghe phía sau có người nói chào buổi sáng.

Tiêu Đồng quay đầu, nhìn thấy tài xế của nàng lão Đan, hai tay cắm vào túi đi tới, trong miệng còn nhai kẹo cao su, thổi ra một bong bóng nhỏ, rất nhanh vỡ tan, đầu lưỡi đảo vòng tiếp tục thổi.

"Sớm, chờ lâu lắm rồi?" Tiêu Đồng hỏi.

"Không có, nghiện thuốc lá tái phát, đi chỗ khác hút một điếu." lão Đan móc ra một tờ giấy, bao bọc kẹo cao su trong miệng vứt vào thùng rác bên cạnh, quay về lòng bàn tay của mình hà hơi "Sẽ không có mùi, ngươi không ngại chứ?"

"Không có chuyện gì." Tiêu Đồng lắc đầu.

Lão Đan mở ra cửa sau xe cho Tiêu Đồng, chính mình vòng tới vị trí lái xe, chờ Tiêu Đồng buộc chặt đai an toàn mới khởi động xe "Mệt liền ngủ, đến nơi ta gọi ngươi."

"Ta không mệt mỏi."

Tiêu Đồng nhìn qua xác thực không mệt mỏi, viền mắt không có vành đen, trong mắt cũng không có tơ máu, chính là môi có chút trắng bệch. Nhưng là lão Đan liếc mắt đã nhìn ra hai mắt nàng vô thần tan rã, chỉ là nếu Tiêu Đồng đã nói như vậy, lão Đan cũng không có vạch trần, bản thân nàng cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác.

Tiêu Đồng thức dậy sớm, khoảng thời gian này trên đường xe cũng không nhiều, một đường thông thoáng đến cửa công ty. Sáng sớm chưa tới tám giờ, phòng làm việc bình thường giờ làm là chín giờ, lúc này trước sân khấu ngoại trừ bảo an, cơ bản cũng không có một ai. Tiêu Đồng pha cho mình ly cà phê, lại tiếp tục chuẩn bị trang phục, lần này đưa ra tác phẩm đối với nàng rất quan trọng, nàng nhất định phải đảm bảo mỗi chi tiết nhỏ đều hoàn thiện, tốt nhất không ra một chỗ sơ suất.

Tiêu Đồng chuyên tâm cho tác phẩm của nàng, quên thời gian, đợi tới lúc trợ lí tại bên tai gọi tên nàng, nàng mới giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy trợ lí đứng bên người nàng, bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Làm sao?" Tiêu Đồng mờ mịt hỏi.

"Ông chủ lớn đến rồi, Cảnh Hành tỷ để ta lại đây gọi ngài, họp tại phòng 2201."

"Biết rồi, ta lập tức đi."

Đại khái là theo lệ động viên, mỗi lần trước khi muốn tuyên bố tác phẩm, Du Khinh Minh nhất định trình diện, hắn là cái người rất khắc chế, nhưng am hiểu làm người khác kích động lên, mỗi lần hắn nói mấy câu ngăn ngắn, liền có thể khiến mấy thanh niên trong phòng làm việc nhiệt huyết sôi trào, không biết còn tưởng những người này dõng dạc muốn đi vị nước vong thân.

Lần này đại khái có mấy nhà thiết kế trẻ tuổi muốn ôm chính mình thất thanh khóc rống, xin thề vì Trung Thiết hiến thanh xuân, Tiêu Đồng ấn ấn cái trán nghĩ, thật không biết có cách gì có thể thoát đi.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now