Chương 36: Tương phùng

256 17 6
                                    

Du Khinh Hàn ngồi trên thềm đá trước khách sạn buồn bực ngán ngẫm nhìn trái nhìn phải, bóng đêm sâu dần, lối đi bộ người và xe cộ cũng từ từ ít ỏi. Vừa qua khỏi tám giờ, thậm chí ngay cả một người cũng không thấy, chỉ có vài chiếc xe vãng lai tình cờ chạy qua mang theo gió lạnh. Du Khinh Hàn nắm chặt cái nút áo trên cùng của áo khoác, cái cổ cũng co rút lên.

Nàng là loại người cực chú ý bề ngoài, lúc tại Giang Vũ, cho dù thời tiết dưới năm sáu độ, cũng đều mặc một cái áo T-shirt thấp cổ, một cái khăn quàng cổ, bên ngoài là một cái áo khoác mùa đông, áo khoác vĩnh viễn luôn mở rộng vạt áo.

Tiêu Đồng sợ lạnh, mỗi lần nhìn nàng chỉ mặc vài kiện quần áo như thế, mang theo một thân hơi lạnh từ bên ngoài trở về, lo lắng thân thể của nàng, không nhịn được nhắc nhở nàng, mặc cho nàng thêm nhiều kiện quần áo, mỗi lần đều dẫn tới Du Khinh Hàn một trận chế nhạo.

"Liền như vậy ngươi còn làm nhà thiết kế thời trang sao? Thời đại này còn có người ăn mặc nhiều như vậy? Quê mùa hay không quê mùa? Tiêu Đồng, ngươi như thế này thiết kế quần áo còn có người mua? Sợ không phải người ngu chứ?"

Cái kia lúc đó nàng đang cùng hoa khôi của học viện ở nước ngoài qua lại, tại chỗ Tiêu Đồng thời điểm qua đêm đều ít, đem Tiêu Đồng này xem thành tiệm cơm, ăn xong lau miệng liền đi, miễn phí không cần trả tiền, liền chén đũa cũng không cần thu thập. Nàng dương dương tự đắc đem việc này kể lại cho Thường Lâm Nhiễm nghe, Thường Lâm Nhiễm thờ ơ liếc nhìn nàng một cái, trào phúng nói "Ngươi như thế ghét bỏ nàng, làm sao mỗi ngày cần phải chạy thật xa đến chỗ nàng ăn bữa cơm đây?"

Du Khinh Hàn không có vấn đề nói "Cơm bên ngoài đó là làm cho người ăn sao? Ta có bệnh ưa sạch sẽ không phải ngươi không biết." Nói xong mở túi lấy điện thoại di động, mới nhìn thấy trong túi không biết lúc nào đã nhét thêm cái khăn quàng cổ.

Khăn quàng cổ màu đen, hình dạng hoa văn rất kì lạ, đơn giản tự nhiên, cầm ở trong tay mềm mại ấm áp, không cần đoán đều biết là ai để vào.

Thường Lâm Nhiễm nhìn thấy, không chút lưu tình cười Du Khinh Hàn "Ngươi chê nhân gia chê đến chết, nhân gia đối với ngươi đúng là tốt, chỉ lo ngươi bị lạnh, mọi phương diện đều nhớ đến ngươi."

Du Khinh Hàn bởi vì khăn quàng cổ này không công lại bị Thường Lâm Nhiễm cười một trận, trong lòng buồn bực, nhìn khăn quàng cổ càng cảm thấy chướng mắt, thẳng thắn ném sang một bên.

Cái kia khăn quàng cổ sau đó ở đâu?

Du Khinh Hàn tại Paris trong đêm đông lạnh giá, quấn áo khoác cẩn thận hồi tưởng, thật giống như được bà chủ trong quán rượu vừa ý, tiện tay cầm, tựa hồ còn khen khăn quàng cổ tự tay làm công phu cẩn thận, không biết phí đi bao nhiêu tâm tư mới làm ra được hoa văn phiền phức đặc biệt như thế, chỉ sợ trên đời không tìm ra được cái thứ hai.

Du Khinh Hàn lúc trước không cảm thấy, bây giờ lạnh tới mức tàn nhẫn, mới nhớ tới cái khăn quàng cổ nguyên bản thuộc về mình không duyên không cớ bị người khác cầm lấy mất, từng ngày từng ngày đeo trên cổ, trong nháy mắt cảm thấy ảo não.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now