Chương 6: Bệnh dạ dày (Hạ)

234 16 0
                                    

Tiêu Đồng không biết mình mắc bệnh dạ dày lúc nào, nghe bà nội nói là bị từ trong bụng mẹ.

Ấn tượng của Tiêu Đồng đối với bệnh dạ dày là lúc năm nhất tiểu học. Ngày đó tan học đến phiên nàng trực nhật, mấy người trực nhật cùng với nàng tan học liền chạy như ong vỡ tổ, để toàn bộ phòng học cho nàng quét tước, dọn rác, lau bảng, trải khăn bàn chỉnh tề,... Nàng còn nhỏ tuổi, làm đến tối cũng chưa xong, cái bụng bắt đầu đói đến khó chịu, sau đó đói đến nỗi không cảm giác được. Thế nhưng, bụng nàng đột nhiên đau lên, nàng không biết vị trí kia là dạ dày, về nhà ăn cơm là ổn rồi, sợ bà nội lo lắng nên không nói ra.

Sau đó bệnh dạ dày phát tác ngày càng nhiều lần, rốt cuộc bị bà nội phát hiện mang nàng đi bệnh viện, bỏ ra mấy trăm tệ, gần như là phí sinh hoạt hai tháng của hai người bọn họ, chuẩn đoán ra là viêm dạ dày.

Bác sĩ nói là viêm dạ dày thông thường, chưa từng thấy người nhỏ như vậy lại mắc phải.

"Bác sĩ, bệnh này chữa được chứ?"

"Trước tiên cứ uống thuốc, đây là bệnh mãn tính, tốt nhất bình thường nên ăn những món tốt cho dạ dày, ít ăn thực phẩm cay, nhiều dầu mỡ.

Thế nhưng tiền của nàng với bà nội đều bị cha nàng cướp đoạt đến gần hết rồi, kỳ thực không có tiền cho nàng ăn những thực phẩm tốt cho dạ dày, dầu mỡ, cay đúng là ăn không ít bởi vì dầu cũng phải thường xuyên ăn.

Cũng may dạ dày đau lên cũng không phải hoàn toàn không nhịn được, đều là từng trận đau, hơn nữa là tới lúc gần tan học mới tàn nhẫn phát tác. Lúc phát tác, Tiêu Đồng liền theo dạ dày nằm trên bàn học hơn nửa giờ, cái phương pháp này rất hữu hiệu, có thể giảm bớt không ít.

Tiêu Đồng cùng Du Khinh Hàn sau khi dưới lầu cáo biệt, bị thầy chủ nhiệm bắt được đem vào văn phòng giáo huấn một trận. Thầy chủ nhiệm biết được tình huống trong nhà Tiêu Đồng, liền đem Tiêu Đồng cùng những lưu manh vô học bên ngoài quy lại thành một loại. Không quá yêu thích nàng, không hi vọng đưa đứa trẻ đã đi vào lạc lối trở lại quỹ đạo, đổ ập xuống mắng nàng một trận, mắng thoải mái liền cho nàng rời đi. Tiêu Đồng bình thường ở trường bị mọi người mắng nhiều, cũng không có còn lưu ý.

Thậm chí tâm tình của nàng còn rất tốt, đặc biệt vừa nghĩ tới Du Khinh Hàn hứa hẹn tan học cùng nàng trở về.

Trong lòng Tiêu Đồng cảm thấy Du Khinh Hàn là người tốt, bởi vì tại cái trấn này, tình huống trong nhà nàng đã trở thành chuyện kể nhiều năm, giống như một khối kẹo cao su nhai mười mấy năm, mùi vị đều không còn nhưng những người kia lại một mực nhai say sưa ngon lành. Kể xong lại thương xót cho Tiêu Đồng, làm sao đứa trẻ này lại có một người cha như thế. Sau đó lau lau nước mắt, hài lòng ai về nhà nấy. Trí nhớ bọn họ không được tốt, đã quên câu nói "Cha nào con nấy", "Khẳng định cũng không phải là người đứng đắn gì." cũng là chính bọn họ nói.

Du Khinh Hàn coi như là người bên ngoài đến, cũng ở trên cái trấn này một thời gian, không thể không biết tình huống của mình. Nàng có thể không để ý những chuyện đó lại cùng mình làm bạn bè, không chỉ là người tốt, thật sự là người cực kì tốt.

(BHTT - Edit) Khiết PhíchWhere stories live. Discover now